Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 25: Cá Chiên Giòn Sốt Cay (3)


Chương trước Chương tiếp

Lo lắng nối tiếp lo lắng, cô cố gắng chịu đựng mấy ngày.

Cô có lý do hợp lý để lãng phí mấy ngày ấy, chẳng thu âm được bài hát nào… May mà gần tới tháng tốt nghiệp, cả trường và khoa đều tổ chức đêm liên hoan, đương nhiên cô bị cả hai bên trưng dụng triệt để, bên đàn tranh, bên dương cầm, cô chạy diễn tập cũng mất kha khá thời gian.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là Canh Tiểu Hạnh vốn rất lười về nhà bỗng nhiên thứ Sáu tuần này lại chạy về. Điều đó có nghĩa là tối thứ Sáu chỉ còn mình cô trong ký túc xá và ít nhất cô không cần đối mặt với nghi vấn: “Sao cuối tuần không về nhà?” của Canh Tiểu Hạnh… Nhưng vắng cô bạn thì cô lại chẳng biết bàn bạc với ai để ứng phó với triển lãm hoạt hình tổ chức vào ngày Mười bốn tháng Hai.

Ngày bóng hồng bay phấp phới khắp chốn thế này mà cô không ăn mặc điệu đà một chút thì có vẻ không tôn trọng đại nhân lắm… Nhưng nếu đại nhân chỉ vô tình chọn tham quan triển lãm hoạt hình vào đúng ngày lễ Tình nhân, không hề có tình ý gì khác, mà cô lại ăn mặc chải chuốt quá thì lại tẽn tò.

Cố Thanh thấy mình sắp cuống đến phát bệnh.

Trưa hôm sau, khi đại nhân nhắn tin nói đã tới cổng ký túc xá, cô vẫn còn rối bời với mớ quần áo, không biết chọn bộ nào, nước tới chân rồi, thò đầu ra cũng lĩnh một đao mà thụt đầu về cũng vẫn lĩnh một đao, thôi thì mình cứ dở hơi một lần vậy!

Để hợp với triển lãm hoạt hình, cô mặc đồng phục mới mua vào dịp đêm hội mừng năm mới của học kỳ trước, áo sơ mi trắng, áo len vàng, váy ngắn sọc ca rô màu vàng xanh, tất dài xanh sẫm, giày cùng màu… Cuối cùng khoác thêm áo khoác trắng… Trông cũng rất trang trọng!

Cô đứng cạnh bồn rửa tay, nhìn vào gương và ngẩn người. Soi gương ba giây, cô thấy mặt mình đỏ ửng. Cô ép mình phải mặt dày một chút rồi đeo túi đi ra ngoài. Vào những ngày này, bên ngoài ký túc toàn các cô gái mặc rất đẹp, đứng chờ bạn trai với đủ mọi tư thế. Cô liếc mắt nhìn quanh nhưng không thấy Mạc Thanh Thành đâu.

Cô đang nghi hoặc thì chợt nghe thấy có người gọi mình ở phía xa. Giọng của đại nhân! Cố Thanh quay về hướng đó, thì ra đại nhân đang đứng nói chuyện với mấy cậu bạn cùng trường cô ở dưới toàn nhà trung tâm. Anh cũng đang nhìn về phía cô. Cố Thanh bước tới, cô phát hiện trong đám bạn còn có cả anh học ở khóa trên cô…

“Cố Thanh?” Anh lớp trên vui vẻ chào hỏi: “Mạc Thanh Thành, anh chờ Cố Thanh à?”

Mạc Thanh Thành nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Hai tay Cố Thanh siết dây đeo túi, lí nhí chào mọi người. Cô chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp oái oăm, đã đi hẹn hò lại gặp bạn cùng trường…

Dường như anh lớp trên khá thân với Mạc Thanh Thành nên bắt đầu trêu chọc: “Anh là đàn anh hồi trung học của em, còn Cố Thanh là đàn em ở đại học của em. Anh bảo sau này em phải xưng hô thế nào mới phải đạo nhỉ? Ha ha ha…”

(⊙ o ⊙)

Mạc Thanh Thành cười, vỗ vai bạn. Anh bạn đang cười ha hả lập tức ngậm miệng, nói vuốt đuôi: “Đương nhiên em phải gọi theo vai của anh, gọi Cố Thanh là chị dâu chứ! Phải gọi là chị dâu mới phải…”

%>_




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...