Cô nghe thấy tiếng báo có tin nhắn riêng.
Ngẩng đầu thấy màn hình đã bị càn quét bởi hàng loạt lời tỏ tình, viên quản lý cao cấp của kênh nhà Thương Thanh Từ không ngừng duy trì quản lý trật tự: “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không được spam sân nhà người khác… Các em mà còn spam nữa là ngày mai tôi phải mang quà đến xin lỗi người ta đấy…” Cô nhìn mà hoa cả mắt, chủ yếu là do lượng người gửi tin quá nhiều, chỉ cần mỗi người gửi một câu thôi cũng đã không kịp xem.
“Sao đại nhân không lên tiếng thế? (⊙ o ⊙) Lẽ nào đang chat riêng với Thanh Thanh…”
“Chắc chắn là đang chat riêng…”
“Họ đang nói chuyện gì nhỉ?”
“Tôi nghe nói hôm qua họ đã gặp nhau đấy????”
(⊙ o ⊙)
(⊙ o ⊙)
Sao họ lại biết nhỉ? Cô vừa mới về trường chưa lâu mà?!
Cố Thanh không gượng đỡ nổi nữa, giờ cô mới nhớ ra, cửa sổ tin nhắn riêng của mình vẫn đang nhấp nháy. Cô cứ ngỡ là nhóm trưởng hay Tẩu Điều Nhi, nhưng chẳng ngờ lại là đại nhân.
Đại nhân:?Di động hết pin nên lên đây chào em một tiếng.
Cố Thanh:?^^ Vâng ạ!