Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 14: Trân Châu Ốc Biển (5)


Chương trước Chương tiếp

“Thực ra… câu này của đại nhân rất đơn giản, đâu cần phải nghĩ nhiều.” Cố Thanh nhủ thầm.

Cánh cửa siêu thị đột nhiên mở ra.

Có hai vị khách đi vào, Đổng Nhất Nho vội vàng cất điện thoại, ra vẻ nghiêm túc làm việc. Tay Cố Thanh đang vần vò điện thoại trong túi quần, hết lật nghiêng lại lật ngửa, cô sốt ruột không biết đại nhân vừa gửi cho mình tin gì.

Cố Thanh! Bình tĩnh nào… Đại nhân là người hoàn hảo không tì vết, là người nổi tiếng đã đạt đến trình độ lồng tiếng thương mại.

Cố Thanh! Bình tĩnh…

Thực ra người ta có nói gì đâu, hơn nữa có nói cũng chẳng liên quan gì đến mình.

Hic! Nhưng cô không thể bình tĩnh nổi…

Quả nhiên tiếp xúc với người có vòng sáng trên đầu sẽ khiến người đang lơ lửng ở giữa thế giới thực và thế giới online như cô bắt đầu manh nha rung động, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung… Cô cầm điện thoại, vô thức gõ nhẹ lên quầy thu ngân. Đúng lúc trái tim vừa treo lơ lửng giữa tầng không vừa phải liên tục tiếp hơn chục khách hàng thì cuối cùng bố cũng ăn cơm xong và đến thay ca cho cô.

Cô vội giao lại cho bố, vừa bảo mình đói vừa phi thân ra khỏi siêu thị.

Đến bên cửa sổ, việc đầu tiên cô làm là lấy điện thoại, nhấn mở tin nhắn thoại của đại nhân gửi tới.

“Tôi vừa trực ban ba mươi sáu tiếng, chắc giờ sẽ ngủ đến nửa đêm mới dậy.” Giọng đại nhân đượm vẻ buồn ngủ, thanh điệu không cao mà nghe như thể thuận miệng nói chuyện với cô. “Nếu có chuyện gì thì nhắn tin nhé, khi dậy tôi sẽ nhận được!”

Anh nói không nhanh, vừa đúng mười bốn giây. Sau đó, tin nhắn thoại kết thúc.

“Cố Thanh?” Đột nhiên có người thò đầu vào. “Sao chưa đi? Không đói à?”

Cố Thanh giật bắn người, bất giác đút vội điện thoại vào túi. “Mình đang tìm chìa khoá xe…”

May quá… khi nãy cô nghe bằng tai nghe. Nhưng tim cô vẫn đập như trống trận, chỉ sợ bị fan trung thành của đại nhân phát hiện. Cô quyết định từ nay về sau phải hình thành thói quen đeo tai nghe. Nhất định! Bắt buộc!…

“Ở đây này!” Đổng Nhất Nho cười hì hì, nhặt chìa khoá rơi dưới đất cho cô. “Chắc nó rơi xuống lúc bạn cầm điện thoại. Cố Thanh! Mặt bạn… ừm… rất đỏ đấy nhé.” Cô nói xong liền nhìn Cố Thanh một cách đầy ẩn ý.

Cố Thanh giả ngốc chỉ đáp “hả” một tiếng rồi nói vài câu qua loa cho xong chuyện, sau đó trèo lên xe chuồn lẹ.

Về đến nhà, cô vừa lấy cơm canh nóng vừa mở Weibo. Chỉ trong vòng hơn một tiếng mà đã lên tới hai ngàn repost và hình như cũng chừng ấy comment, riêng tin nhắn cũng đến mấy chục… Khỏi nói cũng biết đương nhiên là những bình luận tương tự như của Đổng Nhất Nho. Cô lẳng lặng, không biết mình nên chính thức trả lời một câu: “Cám ơn đại nhân!” hay cứ giả chết đến tận địa lão thiên hoang? Cuối cùng cô quyết tâm chọn cách sau.

Sau đó… cô cấm bình luận trên Weibo của mình. Haizz! Cô thực sự có thể đoán ra, trong suốt thời gian dài, giới này nhất định sẽ ném đá mình đủ kiểu.

Cô lặng lẽ hồi tưởng lại nguồn cơn câu chuyện, chỉ là một buổi sớm tinh sương, cô nghe thấy giọng của Thương Thanh Từ trong phòng chat của mình, rồi cô nhắc đến nhóm lồng tiếng Perfect và tên của đại nhân cho Canh Tiểu Hạnh biết… Sau đó chó ngáp phải ruồi thế nào mà cô bỗng dưng bắt đầu được hợp tác với đại nhân… Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, trải qua kỳ nghỉ Tết dương lịch, kỳ nghỉ đông, chẳng ngờ cô lại được ôm cái đùi quan lớn to như thế…

Cố Thanh lặng lẽ cắn miếng đùi gà. Nghĩ đến lời của đại nhân, cô tắt máy tính, thế giới mạng lập tức chẳng còn là gì nữa. Đúng vậy, chẳng còn là gì nữa…

Đại nhân… Có phải trước khi muốn nâng đỡ em, ngài đã cố tình đệm trước câu nói đó không?

Cô tiếp tục gặm đùi gà, lần lượt tắt hết tin nhắn riêng của những người không quen biết, tin của bạn bè cũng chỉ trả lời qua loa bằng vài hình mặt cười. Cuối cùng là tin nhắn của nhóm trưởng nhóm âm thanh, nhóm trưởng rất điềm nhiên gửi cho cô một câu:?Chớ cậy bám chân đại nhân mà quên trả nợ nhé! Tối nay nhớ giao bài?Tuý phong tình?cho tôi! Nhớ đấy! Giả giọng công tử.

Cố Thanh rầu rĩ, khẩu vị gì thế không biết?! Nếu cần giọng công tử, cần giọng nam thì cứ tìm con trai hát chẳng phải tốt hơn sao?

Tâm trạng đêm nay thế này, giọng cô chắc chắn sẽ rất phiêu, làm sao mà giả giọng công tử phong lưu được? Không khéo lại biến thành giọng Shota(*)thô tục ấy chứ… hơn nữa… lại còn phải hát…

(*)?Shota: là tên một cậu bé mười hai tuổi trong truyện tranh của Nhật, ngày nay thường dùng để chỉ những thiếu niên đáng yêu trong độ tuổi từ tám đến mười hai.

Cố Thanh:?Nhóm trưởng đại nhân, anh tìm con trai hát được không?

Nhóm trưởng:?Tổ chức cần bạn! Thanh Thanh Mạn!

Cố Thanh: …

Nhóm trưởng:?Anh để Tẩu Điều Nhi hợp xướng với em! Một giọng nam một giọng nữ nhé!

Cố Thanh: …

Nhóm trưởng:?Em giọng nam!

Cố Thanh: …

Tuy trong hòm thư còn nợ đến ba, bốn mươi bài hát nhưng đây là món nợ người nhà, không thể trốn được.

Cô thu xếp một lát rồi bắt đầu, trong phòng vang lên tiếng nhạc đệm, tập, tập, tập… Bài hát đòi hỏi độ khó cao, lại huỷ giọng thế này, hơn nữa lại là giọng nam… Cô thu lại vô số lần, vật vã đến quá nửa đêm mới giao được bản ghi âm, lúc bấy giờ cổ họng đã khàn đặc. Cố Thanh gửi qua hòm mail rồi mới gửi tin nhắn riêng cho nhóm trưởng, nhìn đồng hồ đã gần mười hai rưỡi.

Cách âm trong phòng rất tốt, có nên trả nốt… món nợ nữa không nhỉ? Cô hắng giọng, cảm thấy chắc hết đất diễn.

Trong lúc chưa biết làm gì, lại không thấy buồn ngủ chút nào, chợt cô nhận được tin nhắn. Vốn nghĩ là của nhóm trưởng, chẳng dè lại là… của đại nhân.

Thương Thanh Từ:?Ưm… Tỉnh rồi!

Cô nhìn ba chữ, bất giác lại thấy hơi… chột dạ. Ngẩn người hồi lâu cô mới định thần lại.

Cố Thanh:?Trực ban ba mươi sáu tiếng chắc vất vả lắm nhỉ? Đại nhân có muốn uống chút nước rồi đi ngủ tiếp không?

Thương Thanh Từ:?Ừm! Đang nhận thư.

Ý của đại nhân là anh đang bận sao? Cố Thanh đang nghĩ không biết có nên tiếp tục quấy rầy hay không thì Thương Thanh Từ đã trả lời:?Đang bận à?

Cố Thanh:?(Lắc đầu) Đang rảnh, vừa mới nộp một bài hát cho nhóm trưởng.

Thương Thanh Từ:?Ừm? Bài gì vậy?

Cố Thanh:?Bài?Tuý phong tình, giả giọng công tử…

Thương Thanh Từ:?(cười)

Mấy giây sau, anh gửi một tin nhắn dài.

Thương Thanh Từ:

Nàng đà dứt áo ra đi

Đêm xuân đổ lệ sầu bi vơi đầy

Sớm chiều tỉnh tỉnh say say

Rượu ngon cạn chén men cay ngấm lòng

Bao giờ cho hết tình nồng

Tỉnh lại đã thấy được phong tước hầu.

Cố Thanh lặng lẽ nhìn màn hình, đại nhân đúng là khéo chọn, mấy câu phong tình nhất trong cả bài hát đều nằm ở đây…

Giờ phút này, đêm khuya cảnh tĩnh, cô chỉ nhìn dòng chữ ấy mà lại có thể tưởng tượng ra giọng đại nhân đọc thoại, đặc biệt khi cô vừa ghi âm bài hát này suốt mấy tiếng, ngay cả nhạc nền cũng thuộc làu… Đúng là… rất có tính hình tượng…

Cô lúng túng trả lời:?Ừm… đúng là bài ấy!

Thương Thanh Từ:?Lời khá thú vị, vừa tra trên mạng xong.

Cố Thanh:?Ưm! Đúng là rất thú vị. O(∩_∩)OHa ha!?Cô hắng giọng, nhưng giọng vẫn khàn.

Chẳng ngờ giây sau, Thương Thanh Từ đã trả lời:?Lần sau đừng giả giọng nữa, hại giọng lắm!

Cố Thanh nhìn trân trân vào màn hình. Đại nhân… ngài nói câu… thích giọng nói của em… không phải… là thật đó chứ…




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...