“Còn có một việc nữa. Ngô hiệu trưởng đã tự sát.”
“ Tự sát trên Trường Nguyệt đảo, hắn tựa hồ vẫn đang chờ gặp ngươi, mà sau khi nhìn thấy ngươi, hắn cho rằng hắn có thể yên tâm chấp nhận cái chết. Sau khi thành lập trường học hắn cho rằng mọi lỗi lầm đều xuất phát từ hắn, cho nên bởi vì sợ hãi mới chạy đến đảo này, hắn vẫn thừa nhận luôn luôn bị tâm lý tra tấn. Nhưng sau khi nhìn thấy ngươi, ta nghĩ hắn đã hoàn thành công việc, cho nên lựa chọn cái chết.”
Diệp Tưởng biết, hết thảy vẫn chưa chấm dứt, hơn nữa mới chỉ là bắt đầu.
Trên bục giảng, An Nguyệt Hình tiếp tục nói chuyện:“Sau hôm nay sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè dài đến hai tháng. Thế nhưng, trong khi nghỉ hè hi vọng các ngươi hảo hảo hoàn thành bài tập.”
Diệp Tưởng nhìn trên bục giảng, lúc này mọi người đang phân phát bài tập hè cho nhau, bên trong là bài tập toàn bộ các môn học trong kỳ nghỉ hè.
Từ nay về sau hắn vẫn phải tiếp tục sinh hoạt trong ngôi trường này, thẳng đến khi tốt nghiệp trung học. Mà trong quá trình này, người chết sẽ không ngừng gia tăng.
Chỉ còn một giờ cuối cùng......
Có thể phát sinh những gì đây?
Đối với Diệp Tưởng, chỉ cần nghĩ đến khối thân thể này chính là cơ thể mình, làm hắn cảm giác áp lực cự đại.