Áp lực tâm lý sau khi giết người cũng không ám ảnh Diệp Tưởng quá lâu. Chung quy Diệp Tưởng cũng đã nhìn thấy nhiều người chết, huống chi hai người kia cũng không phải là người tốt. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ đã sớm bị họ giết chết rồi. Chẳng qua, lần đầu giết người sẽ luôn gây cho người ta cảm giác khó chịu và nôn nao. Nhưng Diệp Tưởng cũng hiểu sau này hắn chắc chắn sẽ còn phải giết người. Hắn đã được định sẵn sẽ tham gia vào trận doanh chống lại « Ác ma » nên hắn sẽ phải giết rất nhiều diễn viên. Nếu hắn không giết bọn họ thì hắn cũng không sống được. Theo như những gì hắn biết thì đám người «Hầu tước» và những diên viên thuộc trận doanh Khu Ma đều là những người tay nhuốm máu tươi.
Trong thế giới khủng bố này,tử vong là chuyện bình thường. Diệp Tưởng phải tập thích ứng thôi.
Chỉ là Diệp Tưởng cảm giác được khi hắn giết người, hắn không hề cảm thấy như mình đang giết người. Hắn chỉ cảm thấy việc hắn giết những người này là chuyện đương nhiên. Thời khắc đó, sát ý và sự khát máu rất tự nhiên xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn tự nhiên ra tay giết họ!