Ranh Giới
Chương 35: Tình bạn tri kỷ
_Lại chả không à! -Tôi đưa chén cụng với nó.
_Tóm lại là tao vẫn không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa -Tôi khà hơi rượu ra rồi vơ đũa gắp miếng thịt chó bỏ vào mồm.
_Nhưng có chắc không thế? -Hòa băn khoăn.
_Tao cũng không biết, có tin vui và hy vọng, thế là tốt rồi!
_Ờ!
_Đĩa chả của anh được chưa? Lâu thế em? -Tôi quay lại giục cậu phục vụ.
_Đây, đây, em mang ra ngay ạ!
_Thế Ngọc ra được mấy hôm -Hòa tiếp tục câu chuyện
_Khoảng 3 hôm gì đó!
_Bố mẹ không biết ra đây?
_Không!
_Ông bác ở Hà Nội chắc cũng không nốt!
_Ừ!_Thế thì 3 hôm cũng nhiều vấn đề ra phết đây -Hòa tỏ vẻ thú vị.
_Vấn cái gì? -Tôi với tay rót tiếp rượu.
_Họ hàng không biết thì ra đây Ngọc ở đâu? Cậu tính chưa?
_Hả!
Tôi ngớ người ngưng rót, đúng là tôi chưa nghĩ đến thật, vì thực tế nàng đã ra đâu, và mấy hôm nay mải vui quá nên cũng chả để ý.
_Việc đó... Lúc ấy hẵng hay -Tôi ngập ngừng.
_Không, phải tính trước đã!
_À!! Đơn giản thế mà không nghĩ ra, cho Ngọc tới ở cùng Hồng mấy hôm -Tôi mừng rỡ sáng mắt lên khi nảy ra ý tưởng gỡ rối.
_Mẹ cái thằng...-Hòa với tay đập bộp cái vào đầu tôi.
_Sao?! -Tôi vừa xoa đầu vừa bực bội nhìn nó.
_Thằng Thanh nó không nói gì với mày à?
_Có chứ?
_Mấy lời của nó mày xả hết vào bồn cầu rồi hay sao?
_Thì tao hiểu ý của chúng mày, nhưng mà...
_Dẹp con mẹ cái nhưng của mày đi, giờ là lúc nào mà vẫn còn cái tình yêu trong sáng ấy hở! -Nó quạc mồm.
_Nói bé thôi, đang đông người! - Tôi nạt khẽ, mắt lấm lét nhìn quanh.
_Ôi zời, toàn đàn ông, có ai đâu mà sợ! Uống đi
Tôi với nó lại tiếp tục làm mấy tăng nữa.
_Cơ hội nó tới bất ngờ như thế, cậu phải biết chớp lấy thời cơ chứ! -Nó tiếp tục giáo huấn.
_Nói thật là tao cũng chưa biết phải làm sao cả!
_Vậy nên mới cần có kế hoạch cụ thể!
_Kế hoạch gì?
_Mày cứ để bạn nghĩ đã, nếu thành công thì khỏi cần phải lăn tăn về vấn đề thằng Nhật Huy nữa cho đau đầu.
_Chúng mày chả hiểu gì cả, thực ra...
_Thực ra làm sao?
_Chuyện nó không phải đơn giản như thế đâu!
_Mày không nói thì bố tao biết được à!
_Như thế này này...-Tôi cầm chai rượu rót, rồi làm một hơi, đặt cạch cái chén xuống bàn rồi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm.
_Hồi cấp 3, lớp 11, tao với Ngọc suýt nữa đã đi quá giới hạn...
_Thật hả? -Nó tròn mắt nhìn tôi.
_Ukm! Cũng may mọi chuyện không đi quá xa, nhưng tao đã làm cô ấy bị tổn thương nặng nề sau chuyện ấy, tao không muốn lặp lại! Mày hiểu không? Tao nghĩ cứ nên để mọi chuyện nó đến theo cách tự nhiên và thời điểm thích hợp nhất, chứ cũng chẳng muốn gượng ép gì nữa!
_Ra là vậy! -Nó cũng cầm chén uống, rồi chống tay vào cằm nghĩ ngợi.
_Thế nên thật sự là tao rất bối rối, chúng mày đừng có kích vào nữa!
_Nhưng mà đó là chuyện hồi cấp 3, lúc ấy còn bé thì đương nhiên. Giờ hai đứa cũng bước qua tuổi 20 rồi, nên định hình nghiêm túc hơn chứ.
_Lúc nào chúng tao chả nghiêm túc.
_Thôi được rồi, kệ mày đấy! -Nó cầm chai rượu rót tiếp.
_Uống đi!
_Ukm.
Chắc nó cũng bực bội với cái kiểu bảo thủ của tôi lắm, nên nó chẳng thèm nói gì nữa, tôi cũng kệ, hai thằng cứ ăn rồi uống, uống rồi ăn. Không khí trở nên trầm hẳn, thi thoảng mới có một vài tiếng dzô ở mấy bàn bên cạnh.
Sau cuộc nhậu buổi trưa no say phè phỡn, tôi và Hòa tạt vào công viên gần đó hóng gió. Tiết trời mùa thu mát mẻ, nắng dịu nhẹ, không khí trong lành, gió từ hồ thổi vào mát rượi khiến tâm hồn trở nên thư thái hơn.
_Đã ghê! -Tôi vừa bước vừa ngẩng lên hít hà những hương sắc đầu thu ấy.
_Mẹ! Say vật vã ra rồi còn bắt bạn đi vất vưởng như chó dại ngoài đường thế!? -Hòa lảo đảo đi bên cạnh, lè nhè.
_Đi bộ tí cho hả hết hơi rượu, đỡ say rồi về -Tôi khoác vai nó.
_Nhưng mỏi chân bỏ cha!
_Nếu biết thưởng lãm những khung cảnh tuyệt vời này thì cậu sẽ không thấy mỏi đâu.
_Thưởng cái con khỉ, tao díu hết cả mắt rồi.- Nó vùng vằng gỡ tay tôi ra rồi bước lại chiếc ghế đá ven hồ nằm kềnh xuống.
Tôi nhìn thằng bạn, khẽ lắc đầu cười. Rồi cũng bước lại chỗ nó, cúi xuống nhặt một viên đá lia nhẹ ra mặt hồ...viên đá nẩy được mấy cái rồi chìm nghỉm, những gợn sóng lăn tăn tan dần ra trả lại cho Hồ Ba Mẫu sự tĩnh lặng vốn có.
_Tửu lượng tớ với cậu ngang nhau, mà sao hôm nay yếu thế? -Tôi ngồi bệt xuống đám cỏ cạnh ghế đá nó nằm, khoanh tay lên đầu gối, tựa cằm nhìn ra hồ nói bâng quơ.
_Không say, nhưng buồn ngủ -Nó đưa tay ngáp.
_Cậu này!
_Sao?
_Từ giờ đừng đề cập đến mấy chuyện đó nữa!
_Ờ, bọn tao cũng chỉ muốn mày rút ngắn giai đoạn mà mày lại không hiểu thì thôi, tao cũng đếch thèm tham gia vào nữa!
Tôi cũng chả buồn trả lời nó, ngả người nằm dài ra bãi cỏ, nhìn lên tia nắng chiếu lấp ló sau những vòm lá. Chúng nó đâu hiểu vấn đề yêu với tôi nó còn dựa trên sự tôn trọng, chứ đâu phải chiếm đoạt. Khó khăn lắm và còn phải nhờ đến những yếu tố may mắn, vòng quay của số phận thì chúng tôi mới có thể tìm về lại bên nhau, nên tôi không hề muốn lặp lại những sai lầm dại khờ như ngày xưa nữa.
Dù cũng phải công nhận cái cách nghĩ của mình nó hơi lạc lõng với quan điểm chung của mấy thằng xung quanh mà tôi quen biết, và có thể còn lạc lõng với cả chính quan điểm...của tôi nữa, tất nhiên nó chỉ là những tư duy phụ đang cố đục khoét cái lập trường mà tôi đã xây lên. Biết là như vậy nhưng tôi vẫn phải cố giữ vững để bảo vệ những yêu thương mong manh mà chúng tôi đang cùng vun đắp. Mặc kệ chúng nó nghĩ mình bảo thủ hay thế này thế nọ...giờ tôi cũng chẳng mấy bận tâm nữa. Cái quan trọng nhất đang choáng ngợp đầu óc tôi lúc này là chờ đợi cuộc hội ngộ lần tới với nàng mà thôi...
****.
Loanh quanh đã 5 ngày nữa trôi đi, đối với tôi cái từ "loanh quanh" ấy nó dài đằng đẵng vậy, nó là những nhấp nhổm, hồi hộp chờ đợi tin tức của nàng, nhưng mà mỗi lần gọi, nhắn tin, chat chit hỏi tình hình thì nàng cứ úp mở, thế mới điên chứ lị.
Hôm nay tôi về nhà, chán ở dưới này rồi, cứ ăn rồi nằm, tối lại đi hộ tống bê vác đồ với anh Hùng, thậm trí còn làm xe ôm đưa đón mấy em người mẫu, ca sĩ đi đến các tụ điểm diễn lẻ trong nội thành nữa mới khổ, mà các em ấy thì có vẻ bạo dạn kinh lên được, ngồi tót lên xe là ôm eo, không thì cũng hồn nhiên tựa vào người như là bạn trai vậy. Hòa với Lâm thì khoái ra mặt, tôi thì...cũng khoái (nói không thích thì cũng chẳng phải với lòng), nhưng chỉ lúc đầu thôi, sau cũng thấy ngài ngại...nhất là những khi vô tình thấy ánh mắt khó hiểu của Mai.
Bạn ấy dạo này có vẻ xa lánh tôi thực sự, tất nhiên rồi, anh Hùng cũng đã buôn chuyện của tôi với hội cái Yến sau khi bị chúng nó lẽo đẽo tra khảo. Tôi nghĩ vậy là quá ổn cho cả hai chúng tôi để có thể cân bằng lại mối quan hệ, giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ lệch lạc đang nhen nhúm phát sinh...Thúy và Yến cũng ý tứ không trêu ghẹo gán ghép nữa vì sợ Mai và tôi khó xử.
Nhưng...tôi đến phát mệt với cái từ "nhưng" này lắm rồi. Vấn đề là mỗi khi tôi chở các em mẫu hoặc cười đùa với mấy cô ca sĩ, thì cảm giác như đang bị ai xoáy tia nhìn vào mình, đôi lúc tôi bất ngờ quay lại và tóm được ánh nhìn đó...từ phía Mai. Mỗi lần như vậy tôi lại tảng lờ đi chỗ khác...thực sự cái cách bạn ấy nhìn tôi cứ như là tôi đã làm điều gì đó có lỗi với bạn ấy vậy, điều đó làm tôi khó chịu ghê gớm...
Đã đang sốt ruột với nàng rồi lại còn cứ phải đi suy diễn mấy chuyện không liên quan khiến tôi phát ốm. Nên đành tranh thủ cuối tuần về ăn vạ mẹ mấy hôm vậy.
_Alo! Mẹ về chưa?
_Chưa!
_Chết, con quên chìa khóa nhà dưới Hà Nội rồi.
_Về tới nhà rồi à?
_Vâng!
_Thế ra chỗ mẹ lấy chìa khóa rồi cầm tiền ra chợ mua gì về nấu ăn đi, hôm nay mẹ về muộn.
_Vâng ạ!
Tôi quay xe ra cơ quan mẹ lấy chìa khóa và tiền, rồi vòng ra chợ.
_Cá chép bán thế nào u ơi?
_45 con zai ạ
_U mổ luôn cho con nhé, lát con quay lại lấy -Tôi đi chợ có bao giờ mặc cả đâu, chỉ đại một con rồi đi lại chỗ bán rau.
_Cho cháu 2 quả cà chua, ít hành, thì là, rau ngổ!
_Đây -Bà bán rau chọn rồi nhét tất cả vào túi đưa cho tôi.
_Bao nhiều tiền cô?
_5 nghìn.
Tôi móc ví ra trả...
_Soạt!! -Bỗng có một bàn tay mau lẹ giật ví của tôi.
_Đệch! -Tôi giật mình la hoảng, những cũng ngay lập tức đuổi theo thằng đó
_Đứng lại!!! -Tôi quát lớn. Nhưng thằng chết tiệt ấy vẫn cắm đầu cắm cổ chạy.
Tôi bậm môi đuổi theo, nó chạy nhanh thật, cứ thoăn thoắt nhảy vọt qua những gánh hàng rau, luồn lách qua mấy dãy hàng thịt, rồi chui tọt vào khu quần áo ở tòa nhà chính giữa trung tâm chợ...
_Bỏ mẹ! Mất dấu rồi! -Tôi thầm than thở.
Chạy vào khu này thì bó tay rồi, những hàng quần áo sát nhau, treo lung tung. Người thì ra vào đông đúc nữa, biết nó chạy hướng nào mà tìm. Tôi hoang mang đứng ngoảnh nhìn tứ phía, mồ hôi vã ra như tắm. Đang lúc chắc mẩm là mất ví quả này rồi thì nhìn thấy nó đứng phía đằng cửa chính, quay lưng về phía tôi, dù người đi qua đi lại đông, nhưng cái áo màu đen in hình đầu lâu xương chéo sau lưng thì không lẫn đi đâu được vì trong lúc đuổi tôi cố gắng ghi nhớ đắc điểm nhận dạng mà. Ô kìa! Thằng khốn còn giơ giơ cái ví ngoe nguẩy lên như muốn trêu ngươi tôi.
_Lần này tao cho mày chết. -Tôi nghiến răng ken két, lao về phía nó.
Nó lại tiếp tục phóng vụt đi khi tôi đang định áp sát khiến tôi lại phải tiếp tục màn rượt đuổi.
_Dừng lại, cướp! -Tôi hét toáng lên, mong có ai đứng ra chặn nó giùm cái. Nhưng chợ chiều mọi người cũng đang mải, khi họ vừa kịp định nghĩa cái câu nói của tôi thì tôi và thằng đó đã vọt qua rồi.
_Điên thật! -Tôi tiếp tục cố tăng tốc...
_Bộp!
_Ối -Đang cứ mải nhìn nó không để ý, tôi va phải một bà chị vừa bước từ trong cửa hàng dép ra, cả tôi và chị ngã sóng soài.
_Chết, em xin lối, chị có sao không? -Tôi luống cuống đỡ chị ấy dậy.
_Mắt với mũi để đi đâu vậy em! Chị ấy nhăn nhó!
_Dạ em đang đuổi theo thằng vừa giật ví của em, em xin lỗi chị ạ!
_Thế à! Chết, nó đâu?
_Nó vừa chạy hướng kia kìa, một lần nữa xin lỗi chị -Tôi cúi gập đầu chào chị, rồi lại xoay người đuổi tiếp.
Quả này thì mất dấu rồi, nó mất hút thật rồi. Đen thật, dạo này mình đang bị sao quả tạ chiếu vào hay sao ý, toàn việc chả đâu vào đâu cả ám vào người, nếu không có chuyện nàng chuẩn bị ra Bắc thì tôi cũng đến não mất thôi.
Tôi vừa chạy vừa nhìn xung quanh, cuối cùng cũng chạy ngang qua cổng chính rồi...mẹ kiếp, có khi nó chuồn khỏi chợ rồi cũng nên!! Vừa chạy ngang qua cổng thì bỗng tôi khựng lại, rồi giật lùi lại ngoảnh ra phía cổng nhìn...Ơ! Chẳng phải thằng chết tiệt kia nó đang đứng giữa cổng đó sao, nó đứng xoay mặt ra ngoài nên tôi vẫn chưa thể nhìn được mặt nó. Nhưng cái áo thì lẫn thế quái nào được.
Tôi dón dén bước lại gần nó cách khoảng 2 mét, tay nắm sẵn cú đấm, định táng cho phát vào đầu. Nhưng bỗng trong đầu nảy sinh dấu hỏi, tại sao nó có cơ hội chạy thoát mà không chạy? Hay nó muốn giở trò gì với tôi? Phải cẩn trọng mới được, kinh nghiệm...xem phim hành động nhiều không cho phép tôi sơ xuất, có thể nó đang thủ sẵn hàng trong người, chờ tôi xuất thủ là bất ngờ ám toán luôn.
_Đưa trả lại ví cho tao, hoặc ra công an - Tôi cất giọng dò xét.
_Chạy khỏe đấy, vẫn đá bóng đều chứ hả! -Nó khẽ trả lời tôi, mặt vẫn không quay lại.
_Mày nói gì...thằng...-Tôi đang định chửi, thì bỗng nhận ra giọng nói của nó khá quen thuộc.
_Quay mặt lại đây -Tôi bước lại gần ngoái ngoái dò xét.
Nó tủm tỉm xoay người lại...tôi ớ người..há hốc mồm.
_Sơn!!!!! -Tôi xúc động mạnh khi nhận ra thằng bạn nối khố từ thuở học sinh. Nó béo hơn trước nhiều, ăn mặc bụi bặm lại còn để tóc dài nữa, hèn chi tôi nhìn không ra cũng phải.
_Tưởng đại ca định tẩn thằng em này chứ -Nó dang tay ra.
_Thằng chó này -Tôi mừng rỡ nhảy bổ lại ôm chầm lấy nó.
_Về lúc nào? Mà sao mất tích không thấy liên lạc gì với bạn bè cả? -Tôi cầm vai nó lắc mạnh. Mắt rơm rớm, không xúc động sao được khi gặp lại cái thằng trời đánh này chứ. Những trò nhất quỷ nhì ma, những kỷ niệm rách giời, và đặc biệt là cái nắm tay an ủi của nó ở nhà ga buổi chiều hôm ấy...làm sao mà tôi có thể quên được.
_Em cũng vừa về được mấy hôm, đang định tối nay qua nhà đại ca hỏi thăm tin tức, thì lại gặp đại ca ở chợ này!
_Mẹ kiếp, cái thị xã này vốn dĩ vẫn quá nhỏ bé cho tao với mày rồi! -Tôi cười cười, đập tay với nó.
_Đại ca càng lớn càng phong độ, chả bù cho em! -Nó nháy mắt.
_Phong cái khỉ gì, kiếm chỗ nào nói chuyện đi!
_OK
_Đâu!!! Là thằng nào? - Bỗng một đám lố nhố từ trong chợ đi ra, cô bán rau, u bán cá và cả bà chị tôi va vào dẫn theo hai ông bảo vệ chợ cùng với một cơ số người tò mò đi theo hóng chuyện.
_Kia, thằng áo đen ý, tôi thấy nó giật ví của chú kia -Cô bán rau chỉ.
_Đúng rồi, thấy nó chạy em ấy đuổi theo mà.
_Gô cổ nó lại.
_Cho nó lên phường!
_Nhìn giống thằng Sơn nhà bà Định thế?
_Không phải chứ?
Đám người vừa nhao nhao vừa sấn sổ bước tới.
_Cái gì thế? -Tôi tròn mắt nhìn họ.
_Thằng này nó cướp ví của cháu à? -Một ông bảo vệ chĩa dùi cui về phía Sơn.
_Không...à mà có! Nhưng trong lúc chờ mọi người đến cháu với nó đã kịp giải quyết, kịp làm quen, rồi thân nhau luôn rồi ạ!! -Tôi quàng vai lên cổ nó, rồi cả hai thằng cùng xoay người bước đi, vừa đi vừa cười ha hả trước những cặp mắt tròn xoe của tất cả mọi người...
*****.
Phúc Yên đã có nhiều thay đổi chóng mặt khi lên thị xã từ hồi đầu năm nay, lại là một đô thị cửa ngõ của tỉnh, nơi tập trung nhiều cụm công nghiệp và các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước, nên đã được tỉnh chú trọng đầu tư rất nhiều, khiến nó không còn là thị trấn yên bình như cách đây mấy năm nữa rồi, mà dần thể hiện bộ mặt ồn ào, sôi động của một địa phương giáp ranh Hà Nội đang phát triển.
Tuy nhiên, với tôi, thì lúc nào về cũng thấy lòng tĩnh lặng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dù thay đổi về bộ mặt, nhưng bản chất cuộc sống và con người ở đây vẫn vậy.
Có câu nói:"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn", mà với tôi nơi đây lại in dấu những hồi ức ngọt ngào xen lẫn đắng cay của mối tình đầu, và những kỷ niệm thời học sinh thì tất nhiên là không bao giờ phai nhạt rồi, nên lúc nào tình cờ đi qua trường cũ vẫn phải bồi hồi ngoái lại nhìn.
Mấy cửa hàng trà đá gần trường đã được nâng cấp lên thành quán cafe, rồi một số quán bi-a chuyển thành cửa hàng internet, ờ thì cũng phải thay đổi cho kịp với thời đại mới chứ.
Tôi quay lại lấy rau và cá xong, ngoắc vào xe rồi cùng Sơn lượn về trường cũ. chúng tôi chọn một quán cafe chính là quán trà đá chúng tôi hay ngồi ngày xưa, đối diện với cổng.
Sau vài lời hỏi thăm sơ qua về tình hình hiên tại, hai thằng bắt đầu ôn lại những kỷ niệm một thời oanh liệt rồi cùng ôm bung cười lăn cười bò, sau đó là chia sẻ những buồn vui trong từng ấy thời gian không gặp nhau...
_Đại ka nói thật chứ? Đã gặp sếp rồi sao? -Sơn nhảy bổ lên, rạng rỡ nhìn tôi.
_Ukm -Tôi gật đầu.
_Không hổ em gọi anh là đại ka, quá bá đạo!
_Bá gì đâu, cũng một phần may mắn nữa!
_Vậy à? Kể em nghe xem nào -Nó sốt sắng
_Từ từ rồi tao sẽ kể, chuyện dài lắm!
_Nhưng em rất bất ngờ đấy, cái đợt trước khi em đi, nghe anh tâm sự rồi hứa hẹn em nghĩ chắc anh cũng chỉ hưa bâng quơ thôi, chứ người Bắc - người Nam thì làm sao có thể?
_Thì thế tao mới bảo là còn yếu tố may mắn nữa mà - Tôi cười.
_Sếp có thay đổi nhiều không?
_Cũng không thay đổi nhiều, nàng...à Ngọc chững trạc hơn!
_Lúc nào cho em nick chat của sếp nhé.
_Tất nhiên rồi. Ngọc cũng hỏi thăm mày suốt mà.
_Ôi! Sếp vẫn còn nhớ tới cái thằng cá biệt này sao? -Nó mừng rỡ.
_Có chứ! À mày về lâu không?
_ Em chỉ về 1 tháng thôi! Sao hở anh?
_Ừ, cuối tháng này Ngọc ra bắc đấy!
_Thế à, sếp ra làm gì thế?
_Tất nhiên là gặp đại ka của mày rồi - Tôi vênh mặt vỗ ngực.
_Chà, mới gặp lại nhau mà coi bộ tình cảm gắn bó ghê ta!
_Thì cũng gần 8 tháng rồi, mày tưởng yêu mà xa nhau trong từng ấy thời gian nó dễ chịu lắm à?
_Thì em biết chứ!
_Nhưng tình hình cuộc sống của mày thế nào rồi. Lúc nãy chưa hỏi kỹ...
_Thì đấy, về thăm nhà một tháng rùi em lại bay.
_Nhưng hai năm rồi mới về mà sao về ít thế? Có con Tây nào nó ngóng bên đó à?
_Thì em cũng chỉ tranh thủ về thôi mà! Làm gì có con nào đâu, à mà cũng có, nhưng bỏ rồi.
_Thế à? Sao lại mới yêu đã thôi nhanh vậy?
_Con gái Tây nó thoáng về yêu đương với tình dục lắm, cái đấy đâu có lạ lẫm gì đâu.
_Ờ, nhưng ít ra cũng phải về một vài tháng chứ! Bà già không kêu à?
_Thì cũng than vãn, nhưng em đi lần này cũng chỉ tính làm thêm một năm, giải quyết xong hết mọi việc là em về Việt Nam hẳn, không sang đó nữa anh ạ -Nó thở dài.
_Sao? Công việc không ổn lắm à?
_Nói chung là phức tạp và nhiều vấn đề...mà thôi! Chuyển sang chủ đề anh với sếp đi, cứ tra khảo em thế? Sếp định ngày ra chưa hay mới chỉ dự tính cuối tháng thôi?
_Thì đang dự tính!
_Có chắc không?
_Tao nghĩ là chắc
._Hehe, vậy là em vẫn có cơ hội gặp lại sếp rồi!
_Ừ, hôm nào Ngọc ra thì mày xuống chỗ tao chơi mấy hôm đi!
_Vâng, tất nhiên rồi.
_À đợi một chút - Tôi rút máy ra bấm số của nàng gọi.
_Alo ạ, em đang nấu cơm mà, gọi chi giờ này vậy?
_Nhớ thì anh gọi thôi -Tôi vừa nói vừa nháy mắt với thằng Sơn, nó hiểu ra ngay là tôi đang gọi cho nàng, liền cười cười tỏ vẻ thú vị.
_Ngoài đó đang mưa sao?
_Sao lại hỏi vậy?
_Vì mỗi lúc mưa em lại thấy anh có vẻ không bình thường!
_Nè, nhớ mà không bình thường sao? Vậy khỏi luôn nhá!
_Thôi, đừng dỗi, em đùa đấy!
_Thế tình hình ra sao? Chắc được bao nhiêu phần trăm rùi em?
_90% rồi - Nàng cười.
_Này không có đùa đâu nha, còn một người nữa cũng đang mong gặp em lắm đây này!
_Hả? Ngoài anh ra thì đâu có ai? Bác bá anh chị có ai biết em ra đâu mà mong? -Nàng ngạc nhiên.
_Đây, nói chuyện luôn cho đỡ thắc mắc - Tôi đưa máy cho Sơn nghe.
_Sếp à?? Em đây!
_...
_Còn em nào nữa, không nhận ra giọng của em à?
_...
_Ôi trời, tìm lại được người yêu là quên béng hết mấy thằng em, chán sếp thế!
_....
_Thì em biết là nhiều thằng gọi sếp là sếp, nhưng thằng nào trong giờ kiểm tra hay ném giấy cầu cứu sếp nhất?
_....
_Há há! Giờ mới nhớ ra à, vâng! Em Sơn "xù" đây
_....
_Dạ em mới về mấy hôm, bữa nay ra chợ tình cờ gặp đại ka Hiếu của sếp!
Nghe nó nói mấy từ danh xưng lộn xộn của nó dành cho tôi và nàng mà tôi không nhịn được cười.
_Hehe, đại ka nói em nghe rùi, sếp không phải ngại đâu!
_...
_Thế khi nào sếp ra ngoài này?
_...
_Ok, em sẽ đợi để được diện kiến nhan sắc như thần tiên tỉ tỉ của sếp.
_...
_Vâng! Thôi sếp nấu cơm đi, em với đại ca hàn huyên tâm sự đã!
_...
_Vâng! Em chào sếp ạ.
Nói chuyện với nàng xong, nó đưa máy cho tôi. Tôi cầm xem lại giờ...
_Về nhà tao đi, làm mấy chén - Tôi rủ nó.
_Thôi, ông bà già em cũng đang đợi cơm ở nhà -Nó xua tay.
_Ôi zời! Điện về bảo ông bà ăn trước đi...không lằng nhằng...Hôm nay mẹ tao về muộn, tao phải ăn cơm một mình buồn bỏ cha...
Tôi quả quyết nói như ra lệnh cho nó, rồi đứng dậy gọi với vào trong:
_Tính tiền bác ơi!
*****
Hai thằng đi về nhà tôi, dọc đường tôi tạt qua chợ cóc gần nhà mua chai rượu và thêm ít đồ nhậu nữa, rồi về nấu nướng. Hôm nay mẹ tôi phải họp rồi đi ăn cùng cơ quan luôn nên chắc về muộn.
Nấu xong, dọn đồ ra, trong cuộc nhậu hai thằng lại tiếp tục tám chuyện trên trời dưới bể, nhưng chủ yếu toàn chuyện của tôi, và chuyện linh tinh khác, chứ mỗi lần tôi quay qua hỏi chuyện của nó thì nó toàn lảng đi.
_Ái chà! Đại ca thay đổi kinh, ngày xưa có bao giờ dụng đến giọt rượu nào đâu mà giờ uống vãi thế - Nó đặt cạch chén rượu xuống, khề khà.
_Dòng đời xô đẩy thôi - Tôi mặt đỏ gay, vừa gắp thức ăn vừa nói.
_Nghe truyện của đại ka và sếp, em hâm mộ quá trời
._Hâm cái gì? Có ai muốn rơi vào hoàn cảnh như vậy đâu -Tôi thở dài.
_Thì cũng phải trải qua thử thách mới trân trọng những thứ mình giành được chứ!
_Ê! Mày cũng văn hoa gớm nhỉ?
_Đại ca cứ nghỉ em chỉ là thằng cục xúc thôi à? Sau vụ cùng đại ka chạy đuổi theo sếp ra Ga, em cũng ước mình gặp được một tình yêu đẹp như vậy, để mà tôn thờ, để mà hy vọng vun đắp -Nó với chai rượu rót.
_Nghĩ được thế là tốt, thế mà không tìm được sao?
_Thì môi trường có đâu mà tìm, toàn gái Tây, gái Việt bên đó nó cũng khác gì Tây đâu, chúng nó chỉ thỏa mãn mình về mặt sinh lý, chứ còn để nghiêm túc cho một tình yêu đẹp thì vô vọng thôi.
_Vậy sao không tranh thủ về lâu lâu một chút, kiếm 1 em!
_Đại ka cứ đùa, tiếng tăm em ở đây lẫy lừng từ ngày xưa, đứa nào dám yêu!?
_Mày bi quan quá đấy, cứ thay đổi chỉn chu trong phong cách sống, thì lo gì không có
!_Em biết thế đã!
_Tao cũng thấy mày thay đổi nhiều mà! -Tôi nâng chén lên.
_Theo chiều hướng nào? -Nó cụng với tôi rồi nốc cạn.
_Có vẻ tích cực hơn, vì cách nói chuyện của mày không bộp chộp thô thiển như xưa nữa!
_Vậy à? -Nó cúi gằm mặt xuống, nhạt giọng.
_Ờ! Ăn đi chứ, uống hết chai này thôi nhá -Tôi rót nốt chỗ rượu còn lại vào hai chén.
_Vâng cứ kệ em! À mà đại ka với sếp có dự định gì cho tương lai chưa?
_Dự tính gì giờ này hử mày, giờ trước mắt lo học cho xong đã, sau này có thể tự quyết định được kinh tế, có tiếng nói trong gia đình, lúc ấy mới nghĩ đến những điều xa xôi hơn.
_Vậy cũng còn lâu lắm -Nó lắc đầu ngán ngẩm.
_Thì biết làm sao được!
_Em chỉ mong được một ngày nhìn thấy đại ka và sếp sánh bước cùng nhau bước vào thánh đường, chắc chắn là một đôi tân lang - tân nương tuyệt đẹp - Nó gắp miếng thịt bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, vừa nhai vừa ngước mắt lên tưởng tượng.
_Èo! Tao cảm động quá cơ, thôi uống nốt đi rồi ăn.
Hai thằng chốt hạ nốt, ăn qua loa bát cơm rồi pha ấm trà, ra hè bật điện trải chiếu ngồi hóng gió cho thoáng. Buổi tối mua thu, tiết trời mát mẻ. Cây hoa sữa trước nhà tôi tỏa hương thơm nồng, từng cơn gió nhẹ quyện hương bay vào nhà mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng.
_Mát thật đấy - Sơn rút bao thuốc ra châm, rồi ngửa mặt lên phả luồng khói, tỏ vẻ khoan khoái.
_Ờ, ở Hà Nội không được thoáng đãng thế này đâu. -Tôi cầm ấm trà rót.
_Thành phố lúc nào chả ngột ngạt, mà giờ cái thị trấn mới lên thị xã này cũng có vẻ không còn được như xưa nữa, em về thấy thay đổi hẳn.
_Thì tất nhiên rồi, cũng phải phát triển lên chứ.
_Dù sao em vẫn thích cái không khí thanh bình như ngày xưa hơn.
_Ơ, thằng này! Tao tưởng mày ưa náo nhiệt lắm cơ mà.
_Trải nghiệm đủ cái náo nhiệt rồi thì mới thấy quý làm sao cái sự tĩnh lặng và yên bình đại ka ạ. -Nó rít thuốc trầm ngâm.
_Mày đúng là khác xưa nhiều quá, mấy lời vừa rồi tao mà không chứng kiến tận mắt thì cũng không tin là nó có thể văng ra từ mồm mày. -Tôi nhấp ngụm trà cười.
_Thì như đại ka vừa nói lúc nãy, dòng đời xô đẩy mà -Nó cũng cười.
_Mà tao bảo này -Tôi quay sang nó.
_Dạ?
_Sao không cố làm thêm 1 năm nữa rồi về hẳn, đỡ tốn tiền đi lại. Về có 1 tháng rồi lại quay lại làm thêm 1 năm nữa, tao nghe bất tiện quá.
_Thì em đã bảo còn nhiều việc phải giải quyết mà.
_Mày nói từ giải quyết nghe trầm trọng vãi, cứ như là mày làm boss to lắm ở bên đó không bằng! -Tôi bĩu môi.
_Không, cũng là công việc thôi mà -Nó nhún vai.
_Lúc nãy mày bảo phức tạp...phức tạp quá thì nghỉ mẹ đi nếu cảm thấy không hiệu quả, về nhà tính hướng khác.
_Tóm lại là em cũng khó nói lắm. -Nó rít hơi thuốc thật sâu.
_Đây chỗ bạn bè tao khuyên vậy thôi, đi nước ngoài có thể dễ thành công, nhưng yếu tố rủi ro nó cũng không ít đâu. Tóm lại là không đơn giản chút nào cả.
_Đại ka vừa nói cái điều mà em chiêm nghiệm ra khi mới đặt chân đến đó được mấy tháng.
_Vậy sao?
Nó chẳng nói gì thêm nữa, mà nhếch mép cười rồi vạch vai áo ra để lộ những hình săm chi chít ở vai và một vết sẹo to tướng kéo dài từ bả vai phải xuống tận ngực.
_Cái gì thế? -Tôi thất kinh.
Nó thuận tay cởi luôn áo ra, cả người nó chẳng chịt vết sẹo, giữa ngực xăm một cái đầu sói đang nhe nanh nhìn phát khiếp.
_Mày..-Tôi trố mắt nhìn, lắp bắp không nói nên lời.
_Có những điều vượt qua cả sự tưởng tượng của em nữa mà, nên nói đại ka cũng khó hiểu -Nó bình thản.
_Mày qua đấy không phải làm cho chú, mà đi làm xã hội đen à?
_Đai ka nói gì nghe kinh thế, nhưng cả hai đều đúng một phần -Nó giơ ngón tay cái lên, mắt hấp háy cười nhăn nhở.
_Mẹ mày cũng đồng ý sao?
_Mẹ em sao biết được, vốn dĩ em chả muốn nói với ai cả, vốn định giấu cả đại ka, nhưng giờ em nghĩ không biết trước thì cũng biết sau thôi, huống chi đại ca với em ngoài tình bạn còn thân như anh em.
_Vậy những vết sẹo và hình xăm mày giấu kiểu gì?
_Phải từ bỏ thói quen cởi trần khi ở nhà, và luôn mặc áo có cổ thôi. Cùng lắm nếu bị phát hiện thì bảo bị tai nạn, con xăm hình là sở thích, ai biết đấy là đâu.
_Tao không thể hiểu nổi, thế rốt cuộc câu chuyện nó là như thế nào từ khi mày qua đó? Mày nói tao nghe xem?
_Có thời gian em sẽ nói mà, giờ em về cái đã, bà già đang gọi. -Nó mặc lại áo rồi đứng dậy rút điện thoại ra, máy đang báo rung cuộc gọi đến. Nó tắt trả lời rồi lại đút vào túi.
_Vẫn biết mày coi trời bằng vung, nhưng tao éo tưởng tượng ra mày lại...-Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
_Làm gì mà nghiêm trọng thế? Về đây thì em vẫn mãi là thằng Sơn của sếp, là đàn em của đại ca thôi mà! -Nó cười cười xua tay. Rồi bước ra ngồi lên xe, tôi cũng chạy ra mở cổng cho nó.
nhìn nó.
_Ok! Khi nào đại ka xuống Hà Nội?
_Chắc mấy hôm nữa!
_Mai em đưa bà già đi về bên nội thăm họ hàng mấy hôm, khi nào em xuống Hà Nội em sẽ alo.
_Được rồi, lúc nãy tao nháy máy sang, lưu chưa đấy.
_Em lưu rồi mà!
_Ừ! Thôi về đi.
_Ok, chào đại ka.
Nó vê ga phóng đi, tôi cứ đứng nhìn theo, trong đầu bao nhiêu là những thắc mắc. Quái thật, tính ra chưa đầy hai năm mà thằng bạn thân lại có thể thay đổi kinh khủng đến như vậy sao? Chú nó ở bên đấy làm công việc gì mà sao cả bố mẹ nó cũng không biết? Mà quan trọng nhất là vai trò của nó bên đó là làm cái quái gì?
Đứng ngẫm nghĩ một lát rồi tôi cũng tặc lưỡi, bước vào nhà dọn dẹp. Thôi, có gì sẽ bắt nó kể rõ ràng mọi chuyện sau. Nếu sự việc nó dấn sâu vào những thứ nghiêm trọng quá thì tôi dứt khoát sẽ can thiệp, cùng lắm nó không nghe thì nói với bố mẹ nó giữ nó ở nhà không cho sang nữa là xong...
Chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ có thể khoanh tay đứng nhìn nó tiếp tục đi vào con đường xấu.
Vì đơn giản dù hai thằng tính nết trái ngược nhau hoàn toàn, dù nó có là thể loại người nào đi chăng nữa...
Nhưng với riêng tôi, nó còn hơn cả một người bạn thân.
(Còn nữa)