Ranh Giới

Chương 12: Tuổi đời mênh mông


Chương trước Chương tiếp

Đêm đã về khuya. Mưa vẫn rơi tí tách, đèn đường đã tắt hết, thi thoảng một vài ánh đèn pha nhạt nhòa của 1 chiếc xe máy, hay ô tô nào đó phóng vụt qua, rồi trả lại cho con phố một không gian lạnh lẽo, tối om và tĩnh mịch,đâu đó văng vẳng tiếng rao của những người bán đồ ăn đêm. Bụng sôi sùng sục,ngồi thu lu dưới mái hiên của một cửa hàng bán quần áo như một thằng bụi đời. Tôi cũng chẳng buồn để ý xem phố này là phố gì nữa, đầu óc trống rỗng. Chiều tối, tôi chỉ biết rảo bước đi, đi mãi, đi không có định hướng nào cả. Đến khi mỏi gối, chùn chân gặp trận mưa rào, tôi mới chui vào đây để trú...

Ngước nhìn từng giọt nước đang nhỏ từ mái hiên xuống, tôi cảm thấy chạnh lòng. Vậy là cuộc đời sinh viên của mình đã được khởi đầu theo cách không thể ấn tượng hơn, chẳng biết giờ này mẹ đang làm gì? Mấy hôm xuống đây, cứ tối nào là tôi cũng phải điện về nhà thông báo tình hình cho mẹ. Tối nay không thấy tôi điện, chắc mẹ phải lo lắng lắm. Liệu mẹ có xuống đây tìm tôi không, nếu biết tôi đang ở trong hoàn cảnh như thế này, mẹ sẽ buồn lắm? Đã hai lần tôi khiến mẹ phải mất ăn mất ngủ rồi, nghĩ đến vậy, nước mắt tôi tuôn rơi lã chã...

****

_Mẹ ơi! Mẹ...

Cánh cửa mở toang ra, tôi ngước nhìn lên! Thấy đôi mắt mẹ sưng húp. Đau xót tôi gào lên:

_Mẹ....!!!

Tôi nhảy vào lòng mẹ, mẹ cũng ôm chầm lấy tôi, bế tôi lên, mẹ lấy tay quyệt nước mắt cho tôi nghẹn ngào:

_Con đã đi đâu cả đêm qua vậy, con biết mẹ đã lo lắng cho con như thế nào không, mẹ đã đi tìm khắp...?? -Chưa nói hết câu mẹ bật khóc nức nở.

_Con xin lỗi...con xin lỗi! -Tôi cũng òa khóc theo.

_Con không có lỗi gì cả...lỗi là tại mẹ, mẹ đã không thể mang đến cho con trai bé bỏng của mẹ một gia đình trọn vẹn.-Mẹ ghì chặt tôi vào lòng.

_Không, con không cần gì cả, con không cần ông ấy, con chỉ cần có mẹ mà thôi, chũng ta hãy cứ sống như thế này, mẹ nhé -Tôi nép vào lòng mẹ thổn thức.

_Con trai tôi đã lớn rồi.- Mẹ mỉm cười, vuốt tóc tôi, và ôm thân hình bé bỏng đang run rẩy của tôi vỗ về:_Hãy là niềm tự hào của mẹ con nhé!

****

"Hãy là niềm tự hào của mẹ con nhé!" - Tiếng mẹ văng vẳng bên tai tôi, tôi cắn chặt răng. Cố không để bật ra tiếng khóc, tôi không thể mãi là một cậu bé yếu đuối như ngày xưa được, phải bản lĩnh hơn vì cuộc sống còn rất nhiều sóng gió phía trước...

_Buông tôi ra! Buông ra..!! -Tiếng quát của một người phụ nữ nào đó vọng đến giữa không gian im ắng, tôi giật mình.

_Làm gì mà khó khăn với nhau thế, mới hôm qua còn tình cảm với anh lắm mà.-Là giọng một người đàn ông cười nham nhở:

_Hôm nay cho anh nợ đi, mai anh trả!! Nhé kưng..

_Khốn nạn, buông ra...

_Đi theo anh đi em!

_Bốp..bốp..

_Á con phò này! Mày giám tát tao hả...này thì tát này...

Hết kiên nhẫn, máu trong người sôi lên. Tôi lao đến nơi đang xảy ra cãi vã...

_Chasttttt....!! - Gã đàn ông ngã sóng soài dưới đất sau khi lĩnh trọn cú đấm của tôi, vẫn chưa hết choáng váng gã trợn mắt nhìn tôi:

_Mày...mày là thằng nào!?

Tôi đứng thẳng người, ưỡn ngực lên, đứng chắn trước người phụ nữ, mắt long lên sòng sọc. Đối với tôi, bất cứ kẻ nào đánh đập, ngược đãi phụ nữ và trẻ em đều thật đê hèn.

_Ông cút đi trong khi tôi còn đang giữ được bình tĩnh.-Tôi gằn giọng.

Gã đàn ông lập cập đứng dậy, chỉ tay vào mặt tôi lắp bắp:

_Mày …oắt con, mày thích xen vào việc người khác …nhớ mặt tao đấy!

Rồi gã quay đi, chay mất hút vào trong bóng tối.

Tôi quay lại đỡ người phụ nữ dậy:

_Cô không sao chứ ạ?

_Nhìn tôi già lắm hay sao mà cậu gọi tôi là cô?

_Vâng! Chị..chị không sao chứ, sao chị đi đâu về muộn vậy, con gái đêm hôm khuya thế này đi lại ngoài đường nguy hiểm lắm, chắc người thân của chị phải lo lắng lắm!

_Người thân..người thân à..?-Người phụ nữ ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, tiếng cười chua chát khiến tôi bối rối vô cùng. Cười một hồi rồi chị ta hất hàm hỏi tôi:

_Thế cậu đi đâu vào giờ này, trông mặt cậu khôi ngô tuấn tú, chắc không phải loại đầu đường xó chợ, hay là trốn bố mẹ ra đây tìm mùi đời?

_Mùi đời …! –Tôi lúng túng gãi đầu, thực ra tôi cũng chả hiểu “mùi đời” theo tiếng lóng của chị ấy nói là cái quái gì cả, tôi ấp úng:

_Không..! Em …em!

Bỗng nhiên bụng tôi sôi sùng sục …Người phụ nữ tròn mắt nhìn tôi:

_À! Thì ra là cậu đang đói.

Nói đoạn chị ta bước mấy bước rồi quay lại hất hàm gọi tôi:

_Đi thôi chứ!?

_Đi đâu ạ..?

_Chẳng phải là cậu đang đói bụng sao? Đi kiếm chút gì ăn chứ còn gì.

_Nhưng..em..em!

_Không sao, cậu cứu tôi, tôi phải trả ơn cậu chứ, đừng ngại!

_.....

_Nào, không nhanh người ta đóng cửa bây giờ!

_Ùng..ục..!!-Cái bụng lại sôi lên, cơn đói trào lên cồn cào. Chẳng đắn đo gì nữa tôi liền chạy lại lấy cái balo rồi bước theo chị ý, thấy chị vừa đi vừa lầm nhẩm hát, bài gì nghe quen quen!? Hình như là bài “Tuổi đời mênh mông” của Trịnh Công Sơn.

****

Quán phở hè đường về đêm khách vắng tanh, chủ quán cũng sắp sửa dọn hàng. Chỉ còn chờ 2 người khách cuối cùng...

_Soạp, soạp …!! –Tôi bưng bát phở lên húp sạch nước dùng. Đặt bát xuống liếm mép tỏ vẻ vẫn..hơi thòm thèm.

_Nữa không? – Chị nhìn tôi hỏi, rồi không để cho tôi kịp trả lời, chị quay vào gọi bà chủ quán:

_Cho thêm bát nữa đi!!

Bát phở nóng hổi được bưng ra tiếp, thoáng chút ngại ngùng xã giao, tôi lại vục mặt vào ăn ngấu nghiến. Châm một điếu thuốc, rít một hơi, nhả khói ra rồi chị nhìn tôi thích thú:

_Chà, cậu em ăn khỏe thật, lần đầu tiên chị thấy có người ăn liền 4 bát phở đấy.

Đang nhồm nhoàm nhai tôi ngẩng lên nhìn chị ngạc nhiên:

_Ơ, sao chị lại hút thuốc?

_Thì đã sao!

_Con gái hút thuốc là không tốt!

Chị lại ngửa mặt lên trời cười ngặt nghẽo trước ánh mắt khó hiểu của tôi, rồi chị lại đưa điếu thuốc lên môi, khuôn mặt chị khá xinh xắn, nhưng tiều tụy và đượm buồn, mái tóc cắt ngắn nhuộm màu hạt dẻ uốn xoăn lại. Chị chẳng nói gì cả, cứ ngước đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng tối trước mặt. Tôi cũng chẳng muốn hỏi nữa, hình ảnh con gái hút thuốc có lẽ tôi chỉ nhìn thấy trên phim ảnh, chứ chưa từng thấy ai hút ngoài đời cả, đúng là cuộc sống với tôi còn quá nhiều điều lạ lẫm …

_Chị đã đi làm chưa ạ? Hay còn đi học! –Vừa ăn tôi vừa kiếm chuyện để phá tan bầu không khí im ắng.

_Đi làm rồi?

_Vậy chị làm về cái gì ạ?

Rít hơi thuốc thật sâu, chị ngửa mặt lên trời phả khói rồi buông một câu lạnh lùng:

_Làm gái..!

_Sặc..!-Từng dòng nước phở sộc lên mũi, vơ vội lấy mấy tấm giấy ăn, tôi vừa lau vừa nhìn chị sửng sốt, miệng lắp bắp:

_Làm...làm..làm gái?

Rít thêm một hơi thuốc nữa, chị phả khói vào khuôn mặt đang đần thối của tôi:

_Cậu em cứ như từ dưới đất chui lên vậy,thôi ăn tiếp đi.

_Em đủ rồi!-Tôi buông đũa đứng dậy, trong lòng dậy lên một cảm giác ghê tởm xen lẫn khinh bỉ.

Dường như chẳng mấy để ý đến thái độ đó của tôi, chị điềm nhiên hút nốt điếu thuốc,giụi tàn rồi đứng dậy:

_Tính tiền đi bà chủ..!

****

Chắc tầm này cũng phải 1,2 giờ sáng gì đó. Bóng tối lờ mờ, xe cộ đã vắng hẳn. Giữa lòng đường có 2 người đang đi, một người khoác balo đi trước, một người đi sau...

_Cậu định đi đâu vào giờ này?

_Tôi về nhà.

_Cậu có nhà ở đây sao?

_Chị đâu nhất thiết phải quan tâm đến điều đó!

Có tiếng quẹt lửa đằng sau, rồi lại tiếng phả khói.

_Cậu coi thường tôi lắm phải không?

_......

_Phải không cậu trai trẻ?

_Sao chị cứ lẽo đẽo theo tôi thế nhỉ!-Tôi quay lại gắt: Chị về đi, chúng ta ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, nên chẳng có chuyện gì để nói cả!

Chị sững lại, nhìn tôi sửng sốt. Tôi lạnh lùng quay người bước đi tiếp.

_Cuộc đời này không phải lúc nào cũng trải một màu hồng đâu cậu bé, nếu đã bước vào thì phải học cách đương đầu, nỗ lực vượt qua, và chấp nhận sự thật dù cho cay đắng và nghiệt ngã đên đâu. Tôi xin lỗi đã làm phiền cậu...

“Màu hồng à” Tôi vừa bước vừa cười thầm trong bụng. Cuộc đời mình từ lúc sinh ra đến nay được trải toàn màu hồng sao??? Với lại chị ta, một gái làm tiền đâu có tư cách gì để dậy khôn tôi. Dù tôi có thể vẫn là cậu bé nhưng ít ra cũng là một tri thức tương lai, chị ta không có tư cách để nói chuyện chứ đừng nói dạy đời...

_Hụ...hụ...hụ! -Bỗng có tiếng ho rũ rượi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi giật mình quay lại, xa xa, chị đang gục xuống, vẫn ho không ngừng, màn đêm như đang bao trùm và nuốt lấy bóng dáng nhỏ bé của chị, tôi bĩu môi quay người bước tiếp miệng lẩm nhẩm:

_Ai bảo chị hút thuốc cho lắm vào!

Tiếng ho vẫn miên man không dứt, đi được vài bước thì tôi sững lại, trong lòng bỗng dậy nên một niềm thương cảm:”Dù chị ta có là gì đi chăng nữa thi chị ta cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, sao mình lại có thể vô tâm như vậy nhỉ?”

Tôi liền quay người chạy lại...

_Chị...chị không sao chứ! Chị bị cảm cúm rồi, hay là bị cảm lạnh?-Tôi lật bật đỡ chị dậy, chị ngước đôi mắt đầy mệt mỏi và ngạc nhiên lên nhìn tôi, nhưng rồi lại húng hắng ho tiếp...chao ôi! Chiếc khăn mùi xoa của chị bê bết máu. Tôi hoảng loạn thật sự:

_Nhà chị có gần đây không!! Nhà chị có gần đây không? –Tôi hỏi dồn dập.Thấy chị khẽ gật đầu.

Từ đằng xa, có ánh đèn pha ô tô đang đi đến, tôi lao ra giữa đường hua tay:

_Taxi, taxi..!!

****

_Cạch..! –Cánh cửa mở ra, tôi dìu chị vào trong phòng, đặt chị lên giường, chị vẫn ho không dứt, hổn hển chị chỉ tay về phía tủ:

_Thuốc...trong đó...lấy cho chị...!

Tôi cập cập lao đến tủ, mở ra bới loạn xạ:

_Loại nào vậy chị??

_Cái hộp..màu trắng...cao cao!!

_Đây rồi! –Tôi cầm lên, chạy ra bàn rót ly nước rồi mang lại cho chị, chị vốc vài viên đưa vào miệng rồi uống nước...cơn ho cứ xuôi dần, xuôi đân, đôi mắt chị mệt mỏi nhắm nghiền. Tôi đứng nhìn chị thở phào, rồi đảo mắt nhìn xung quanh phòng chị.

Oh! Đây là phòng của gái làm tiền sao, tôi thấy giống phòng của một khuê nữ hơn, trên trần treo hàng trăm con chim nhỏ nhỏ xinh xinh được gấp cẩn thận bằng giấy, tường nhà được dán giấy màu hồng, dán chi chít những bức tranh về phong cảnh, toàn là cánh đồng hoa, góc tường treo một lẵng hoa giấy được tết khéo léo, bàn ghế giường tủ đều được trang trí và bài trí rất đẹp, cả căn phòng toát lên một vẻ rất nên thơ và mơ mộng, tôi nhìn về phía bàn, bỗng sững người khi thấy một bức hình đen trắng đặt trên đó,trong ảnh là một người con gái, mặc áo dài, mái tóc dài đen mượt, khuôn mặt xinh xắn e ấp dưới chiếc nón lá, đôi mắt ánh lên vẻ ngây thơ, hồn nhiên và yêu đời...là chị đây sao?

_Cảm ơn cậu...!- Tiếng chị khẽ vang lên, tôi giật mình quay lại.

_Chị...chị chưa ngủ à?

_Tôi không buồn ngủ...! Chẳng phải cậu ghê tởm con người tôi lắm sao, sao lại cứu tôi lần nữa vậy?

_Mẹ em bảo, ra ngoài xã hội, nếu gặp người hoạn nạn thì phải giúp đỡ bằng khả năng của mình.

_Kể cả đấy là một con điếm..

_Vâng...kể cả là một con...-Tôi đưa tay bịt miệng, suýt chút nữa đã nói nhịu theo.

Chị lại ngửa mặt vẫn cái điệu cười sằng sặc quen thuộc, rồi chị với tay lấy bao thuốc trên bàn. Tôi liền giật lấy, vo chặt vào tay ném mạnh xuống đất:

_Cái thứ này chẳng phải khi nãy suýt nữa nó đã giết chết chị sao?-Tôi quát.

Chị nhìn tôi sửng sốt, rồi lại cười tiếp:

_Chết...chết à! Được vậy đã tốt!

_Tại sao chị lại muốn chết?

_Đời là vậy đấy, nếu ai cũng muốn sống thì trái đất này sao chứa hết được, phải có người muốn chết chứ -Chị nháy mắt.

_Chị...-Tôi khẽ thở dài: Em không biết chị đang nghĩ gì, nhưng xem ra chị cũng có nhiều tâm sự.

_Tâm sự ư...-Chị ngẩng mặt lên nhìn những con chim giấy...

_Đây là hình của chị ạ? –Tôi cầm bức ảnh lên.

Chị ngoảnh lại nhìn tấm hình tôi đang cầm...người con gái xinh tươi tràn đầy sức sống với nụ cười hồn nhiên và yêu đời...ngày ấy...

****

_Xe chuẩn bị chạy rồi, em về đi.

_Anh.. đi nhớ viết thư về cho em nhé! – Uyên nép mình vào lòng người con trai nức nở. Hôm nay người yêu cô đi nghĩa vụ quân sự, khung cảnh chia ly bồi hồi cảm xúc, 2 người bịn rịn không muốn rời nhau.

_Anh hứa...! Anh chỉ đi 2 năm thôi, rồi về ôn thi tiếp, em cũng phải cố gắng nhé, sắp sửa bước vào kỳ thi rồi, phải thực hiện ước mơ trở thành cô giáo em nhé! Anh tin là em sẽ làm được, rồi chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau.-Người con trai nghẹn ngào ôm thân hình bé bỏng đang thổn thức của Uyên, thế rồi anh khẽ hôn nhẹ lên mái tóc người yêu...rồi chạy theo đoàn người đang hối hả lên những chiếc xe quân đội..

Uyên thảng thốt chạy theo thét gọi:

_Anh! Anh...

Giọng cô lẫn vào những tiếng ồn ào, vẫy gọi, và cả tiếng nhạc quân hành, không khí đượm mùi chia ly của một buổi tiễn đưa những người con của quê hương lên đường đi nghĩa vụ. Cô cố gắng chạy theo, từng chiếc xe lao đi vun vút, cuốn theo từng đám khói bụi mù mịt, phía xa xa, người con trai cố nhoài người ra ngoài cửa xe, đưa cánh tay vẫy vẫy.. đoàn xe cứ đi xa dần, nhoà dần trước mắt Uyên...

18 tuổi, xinh xắn, học giỏi, mơ ước được đứng trên bục giảng. Uyên luôn là tâm điểm và là tầm ngắm của bất cứ gã trai nào trong làng, nhưng trái tim của cô đã thuộc về một người con trai tuy nghèo nhưng trí lớn, với những ước mơ và hoãi bão vượt ra khỏi biên giới của miền quê hẻo lánh ấy....

Nhà bố mất sớm từ khi Uyên còn nhỏ, được vài năm thì mẹ đưa về nhà một người đàn ông khác, Uyên gọi người ấy là dượng, với tính cách ôn hoà Uyên dễ dàng chấp nhận và coi người đàn ông ấy như người cha thứ 2, dù sao nhà chỉ có 2 mẹ con, phải có một người đàn ông đứng ra gánh vác đỡ đần những việc lớn của gia đình chứ. Mẹ buôn bán ở chợ, dượng chạy xe ôm. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi đi....

****

_Uyên này, cậu có thư!

_Đâu, cho tớ xin! –Uyên sung sướng chạy lên đón nhận lá thư của cái Hân lớp trưởng, nó nháy mắt:

_Lại của người ấy hả!

_Không! Không phải..!-Uyên chối đây đẩy, nhưng như mọi khi, đôi má ửng hồng của cô đã là câu trả lời rồi. Lòng ngập tràn hạnh phúc Uyên khẽ kẹp cẩn thận vào cuốn vở, đôi mắt rạng ngời...

****

Giữa những tán cọ xanh mát, nắng chan hoà, tiếng chim hót líu lo, Uyên ngồi đọc thư anh viết, vẫn chỉ là những lời thăm hỏi, nhớ nhung, yêu thương nồng nàn da diết, hứa hẹn vào một tương lai hạnh phúc. Nhưng đối với Uyên thì cảm xúc luôn luôn mới, bao nhiêu những lời yêu thương đó của anh không bao giờ đủ đong đầy con tim đang mỏi mòn ngóng trông của Uyên. Anh đã đi được gần 1 năm rồi, một năm dài đằng đẵng, và cũng chỉ còn một tuần nữa là Uyên sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp rồi lại thi Đại Học! Sắp sửa vĩnh biệt đời học sinh để bước vào cuộc sống mới, nơi anh đang đứng ở đấy...

_Hãy đợi em anh nhé!-Uyên mỉm cười, đứng lên, 2 tay dang rộng ra, cô chạy giữa đồi cọ, tà áo dài trắng tung bay trong gió, nắng vẫn chan hoà xuyên qua từng tán lá, từng khóm hoa cúc dại rạng dỡ khoe sắc, bướm lượn dập dìu, chim kêu thánh thót...xoay một vòng,Uyên khẽ hát:

“Mây và tóc em bay..trong chiều gió lộng...”

****

Mang tâm trạng vui tươi và hạnh phúc, Uyên về nhà, dọc đường cô ghé chợ mua ít đồ ăn. Cô sẽ nấu cho mẹ và dượng một bữa thật ngon và thông báo tin vui là điểm tổng kết năm cuối cấp này đều giỏi cả..và một niềm vui nữa thì chỉ mình cô biết.

Về đến nhà, thấy cổng mở toang, chắc mẹ về rồi. Uyên dắt xe vào, thấy nhà vẫn vắng tanh, cô bước xuống bếp định cất đồ ăn, lên thay quần áo rồi mới xuống nấu..Bỗng một cánh tay chắc nịch ôm chặt lấy người Uyên khiến cô nghẹt thở, chưa kịp sợ hãi thì lại một cái cằm đầy râu nhọn lởm chởm với cái miệng nồng nặc mùi rượu dũi vào gáy cô, theo phản xạ cô cắn chặt răng vào cánh tay đây lông lá, gã đàn ông hét:”A” lên một tiếng, rồi tát cô văng vào góc tường...

_Dượng!!!! –Cô bàng hoàng nhận ra người đàn ông đó chính là người cha thứ 2 của mình mà cô vẫn luôn tôn kính. Nhưng hôm nay nhìn ông ta như một con thú, đôi mắt đỏ ngàu long sòng sọc nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

_Không..Dượng!!-Cô vùng chạy ra, nhưng gã đàn ông đã đón đầu, cô lại rơi vào vòng tay hôi hám của gã, gã bế thốc cô lên, rồi đi vào trong buồng, mặc cô giẫy dụa, gào thét trong tuyệt vọng...Gã ném cô vào trong giường và lao vào chồm lên người cô, từng mảnh áo dài trắng tinh khôi bay lả tả trước sức mạnh dục vọng của con quỷ mất hết tính người...cô thét lên trong nỗi hoảng loạn tột cùng:

_Không! không! Con xin dượng, con xin dượng...dượng tỉnh lại đi..không..con....

Bỗng có một cái gì đấy xé toang cơ thể thiếu nữ của cô ra, đi sâu vào trong người, Uyên chưa kịp nhận thức thì một cảm giác đau đớn từ nơi sâu thẳm đó lan rộng khắp toàn thân...cô nấc lên một tiếng:

_Không!!!!!!!!! -Rồi ngất lịm..

****

_Lách..cách!-Có tiếng gì đó lôi Uyên thức tỉnh, cô mở mắt ra, gã đàn ông - người dượng đáng kính đang đứng dậy kéo quần lên, đôi mắt gã vẫn liếc tấm thân con gái loã lồ và bầm dập của Uyên, sợ hãi, Uyên với lấy chiếc gối che lấy thân hình đang phơi bày trước cặp mắt của con thú vật. Gã khẽ nhếch mép cười khẩy rồi nói gằn giọng:

_Nếu mày nói chuyện này ra cho ai biết, tao sẽ giết cả 2 mẹ con nhà mày!

Rồi gã bước ra ngoài, để lại Uyên với nỗi đau đớn, nhục nhã ê chề..cô gục mặt xuống khóc nức nở..rồi như không thể chịu đựng được sự thật nghiệt ngã..cô lao đến bàn vơ lấy chiếc kéo, định kết liễu cơn ác mộng này. Bỗng cô sững lại khi nhìn thấy chiếc khăn mà anh đã tặng ngày xưa đang nằm dưới đất, cô run run cầm lền, hình ảnh của anh với nụ cười ấm áp hiện ra khiến con tim cô dịu lại, nhưng rồi trong lòng cô lại trào dâng một niềm chua xót...mình đã không còn xứng đáng với anh nữa rồi...tấm thân này đã bị vấy bẩn...cô lại gục xuống thổn thức:

_Anh ơi! Giờ em phải làm sao đây?? Phải làm sao đây...!!

****

Đã 2 ngày này Uyên không ra khỏi phòng, cô chôn chặt mình trong bóng tối! Ngồi đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn của anh như đang cố níu kéo, kiếm tìm một chút lý do, hy vọng nhỏ nhoi để có thể sống tiếp. Mỗi một tiếng bước chân, hay tiếng động nào từ nhà ngoài vọng vào cũng khiến cô rúm người lại vì sợ hãi. Cô sợ con quái vật đang sống chung với mình trong một căn nhà, và điều làm cô đau đớn và sợ hãi hơn cả chính là sự lạnh lùng, dửng dưng đến tàn nhẫn của mẹ. Dù cô chưa nói cho mẹ biết mọi chuyện vì sợ hắn sẽ làm hại mẹ, nhưng thấy tâm trạng của cô như thế mẹ cũng không hỏi thăm lấy một lời, ngày đến bữa cơm mẹ mang cơm vào rồi lại đi ra không nói không rằng...nếu không có anh và tình yêu của anh thì Uyên cũng chẳng còn lý do nào nữa để mà tồn tại...

_Nó ngủ thật chưa?

_Hình như ngủ rồi?

Có tiếng xì xào ngoài cửa phòng khiến Uyên giật mình, cô vơ vội chiếc kéo đưa ra trước ngực để tự vệ.

_Có chắc nó ngủ say thật rồi không?

_Chắc chắn mà, khi nãy em bưng cốc sữa vào em pha đủ liều mà!-Là tiếng của mẹ, Uyên sững người, chợt nhớ ra lúc ban tối mẹ có mang một cốc sữa vào, nhưng cô lại làm đổ hết ra chăn...

_Xong rồi anh phải hứa giúp em trót lọt vụ giấy tờ này nhé!-Tiếng gã dượng súc vật vang lên.

_Tất nhiên là thế rồi, nhưng liệu có tin được chúng mày ko!-Giọng một người đàn ông lạ vang lên.

_Anh không phải lo, nó đâu phải con gái em, ngày xưa lúc sinh nó ra mẹ nó chết vì bị băng huyết nên lão ấy đón em về làm vú nuôi, em nuôi nó 18 năm bao nhiêu khổ sở, giờ đã đến lúc nó phải đền đáp ơn em chứ!-Tiếng mẹ cười văng vẳng trong đêm tối ghê rợn, Uyên nghe thấy tai mình ù đi, đất dưới chân như nứt ra...đây là điều mà một con người có thể tin được ư??? Cô muốn khóc mà không thể khóc được vì 2 ngày qua đã khóc cạn hết cả nước mắt rồi...vậy là từ khi sinh ra đến giờ cô luôn sống với sự giả dối, trong tận cùng đau đớn và tuyệt vọng, cô đưa chiếc kéo lên nhằm cổ mình đâm xuống...

_Đoàng!!!-Một tiếng sét rền vang ngoài trời, Uyên sững lại. Ông trời cũng đang giận giữ với những việc quá giới hạn chiu đựng của một con người chăng, Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chớp nhập nhằng...bỗng ý trí sinh tồn trong cô trỗi dậy, phải rồi! Cô vẫn còn một lý do để sống mà..cầm chiếc khăn của anh lên để cảm nhận sự ấm áp quen thuộc và khẳng định niềm tin mãnh liệt...

_Cạch..cạch!-Có tiếng rón rén mở cửa, Uyên liền lao tới đóng sầm cánh cửa đang hé rồi chốt phía trong lại. Ở ngoài khẽ xì xào rồi văng lên tiếng thoá mạ của người đàn ông lạ mặt.

_Mẹ kiếp! Sao chúng mày bảo đánh thuốc mê nó rồi!

_Rõ ràng lúc em vào thấy nó uống cạn ly sữa rồi mà.-Tiếng người đàn bà mà Uyên vẫn gọi là mẹ vang lên.

_Con ranh!! Mở cửa ra mau..!!-Gã dượng đốn mạt vừa xô cánh cửa vừa quát.

_Rầm! Rầm!!

Uyên lùi lại, rồi cô lao đến tủ, vơ lấy cái túi nhét vội chút ít quần áo,quyển nhật ký, và 1 chỉ vàng cộng với tiền cô giành giụm được định để thi đại học xong sẽ tìm lên thăm anh. Rồi cô lao ra mở cửa sỗ, mưa phả vào mặt cô lạnh buốt, ánh chớp loé lên.. không chút do dự cô nhảy ra ngoài,chạy vào trong màn đêm bão bùng, mặc nước mưa táp vào mặt, mặc cho sấm sét vẫn đang điên cuồng gào thét trên đầu, cô vẫn chạy, vì giờ đây, có xuống 18 tầng địa ngục vẫn còn tốt hơn là ở trong căn nhà đó...

Thân gái dặm trường, cô vẫn mải miết đi theo tiếng gọi của con tim, vì anh chính là sự sống của cô! Là sợi dây duy nhất còn níu giữ cô ở lại với cuộc sống. Cô đi theo địa chỉ thư, tìm đến nơi thì đồng đội nói là anh đã thuyên chuyển công tác đi nơi khác.Không chùn bước, cô vẫn đi tiếp với một trái tim đang cháy bỏng, và nguồn sống duy nhất là tình yêu giành cho anh. Theo những lời chỉ dẫn đưa cô đến một đơn vị ở một vùng biên giới xa xôi mãi tận phía Nam.

_Em hỏi Trung à, có phải ở quân khu 2 vừa từ bắc chuyển vào không?

_Dạ vâng ạ!

_Em chờ một chút, cậu ấy đang đi sắm đồ với vợ chưa cưới.

_Vợ à? Chưa cưới sao...??-Uyên choáng váng tựa lưng vào tường để khỏi ngã khuỵ, để tìm anh cô có thể đi hàng trăm nghìn cây số nữa cũng được. Nhưng để nghe cái tin sét đánh này thì cô lại không còn chút sức lực nào để mà đứng vững nữa.

_Em làm sao vậy! Không được khoẻ à?-Người lính gác cổng sốt sắng.

_Không...em...không sao!-Uyên hổn hển trong hơi thở đứt quãng, nhưng từ trong tận đáy lòng cô vẫn chưa tin những điều người lính kia nói là sự thật, có thể là Trung khác, mà cũng từ bắc mới chuyển vào thì sao, cô nhất quyết không tin, không thể tin được.

_Em là gì của Trung vậy?-Người lính hỏi thăm dò.

_Em là bạn...không, là em gái anh ạ !-Uyên ngập ngừng.

_À ra vậy, thế thì chuẩn bị ăn mừng đi thôi, cái thằng Trung này thế mà đào hoa, mới vào đây được 2 tháng đã cưa được con gái của thủ trưởng, tương lai là được chuyển về thành phố, và có khi còn được sang Nga học khí tài nữa cơ.

Từng lời nói của anh lính không lọt vào tai Uyên, cô gạt bỏ hết ngoài tai, vì cô không tin, rõ ràng anh ta nói dối. Cố nén xúc cảm trong lòng, cô lầm lũi đi ra.

_Kìa em đi đâu vậy, không đợi cậu ấy à, cậu ấy sắp về rồi đấy.

_Em đi ra ngoài này một lát anh ạ!-Cô vẫn bước đi trước ánh mắt khó hiểu của anh lính. Đi được một quãng cô nấp vào một gốc cây.

Cô muốn chứng minh những điều đơm đặt của anh lính kia không phải là sự thật, hoặc là người con trai cũng tên là Trung kia không phải là người mà cô hằng mong mỏi...

Bỗng có tiếng động cơ ô tô đang đi đến, Uyên núp vào, chiếc Uoat đi qua chỗ Uyên rồi đỗ xịch trước cổng đơn vị. Uyên run run ngó ra, cánh cửa mở, một đôi nam nữ nói cười ríu rít bước xuống xe, người con trai xách theo 2 túi chăn gối, cô gái thì khoác tay người yêu tình tứ. Mắt Uyên hoa lên, cô khuỵ hẳn xuống...Đó chính là anh!! Vẫn nụ cười hiền đôi mắt yêu thương và trìu mến, nhưng lần này thì lại không phải là giành cho cô, mà là cho người con gái xa lạ kia...cô cười trong nỗi cay đắng nghẹn ngào...hoài bão, trí lớn của anh là đây sao..?? Bỗng nhiên đất trời đảo lộn, cô ngã lăn ra ngất xỉu...

Chẳng biết mê man bao lâu, cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn nhỏ, cằn phòng trống rỗng và lạ lẫm. Chưa kịp nhận thức được điều gì thì cánh cửa phòng bật mở, một gã đàn ông trung niên bặm trợn bước vào, nói những thứ tiếng gì đó, rồi lao vào cô...Uyên hét lên một tiếng rồi lại ngất xỉu tiếp...

Lần thứ 2 tỉnh dậy, cô thấy trên người mình chẳng còn mảnh vải nào, cơ thể đau đớn bải hoải như cái lần bị dượng làm nhục..

_Cạch!-Cánh cửa phòng lại mở, lần này là một gã trẻ hơn, nhưng lùn tịt và béo ú, vẫn nói cái thứ tiếng lạ hoắc, gã lại lao vào cô như con hổ đói...trong cơn hoảng loạn tột cùng, cô lờ mờ nhận ra điều kinh khủng đang xảy ra với mình...

Cô đang ở trong một nhà chứa sát biên giới Campuchia....

****

_Vậy...làm thế nào chị trở về được Hà Nội -Tôi bần thần.

_À, nhờ có một đợt truy quét tội phạm ma tuý đang lẩn trốn xung quanh khu vực ấy, có lục soát tất cả nhà chứa, lợi dụng lúc hỗn loạn chị trốn thoát, rồi tìm đường về đây.-Chị vẫn nhìn lên những cánh chim giấy trả lời tôi, đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc.

_Chị có biết tại sao lại sa vào đó không? -Tôi nắm chặt tay run run.

_Lúc đầu chị không biết, sau này nghe bà chủ kể lại là có 2 người đàn ông đi qua, thấy chị nằm ngất bên đường nên đã bế chị lên xe rồi mang qua đó bán cho nhà chứa -Chị vẫn nói bằng một giọng vô cảm.

_Trời ơi!!! -Tôi nghiến chặt răng, đưa 2 tay ôm đầu. Cái đầu non nớt của tôi chưa thể tiếp nhận sự thật này lại có thể tồn tại trong thế gian.

_Tại sao! Tại sao chị lại vẫn tiếp tục quay lại con đường cũ, trốn thoát rồi, sao không làm lại cuộc sống!-Tôi gào lên trong nước mắt.

_Chị còn có cuộc sống để mà làm lại sao, em trai?

Tôi sững người, ngẩng lên nhìn chị, chị vẫn giương cặp mắt vô hồn nhìn những con chim giấy treo trên trần.Tôi chết lặng, bấy lâu nay tôi luôn nghĩ tôi là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời, vậy mà giờ đây so với chị, những đau khổ mà tôi đã nếm trải chỉ như những hạt muối ngoài biển khơi. Tôi muốn nói, nhưng không biết nói như thế nào, dường như mọi lời an ủi hoa mỹ nhất trên đời đều vô nghĩa trước nỗi đau của chị...tôi vẫn ngồi chết lặng...

"Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng..." -Vẫn đang ngước lên nhìn những con chim giấy chị khẽ hát.

"Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me.."-Tôi bỗng nhiên buột miệng hát theo.

Chị ngoảnh nhìn tôi sững sờ. Hai hàng nước mắt tuôn dài trên má, tôi nhìn chị mỉm cười khẽ gật.

"Em và lá tung tăng, như loài chim đến, và đã hát giữa phố nhà.." -Cả hai chúng tôi cũng cất cao giọng hát, tôi say xưa gõ tay vào bàn đệm nhịp:

"..Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng. Tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia. Em là đóa hoa lan hay quỳnh hương trắng thơm ngát từ đất đai quê nhà có tình yêu.

Thời thơ ấu bướm hoa và chim cùng mưa nắng. Em đứng bên đời tự do yêu đời thiết tha..."

Phải rồi!! Có những nỗi đau không thể an ủi bằng lời. Mà phải bằng cả tâm hồn, đồng cảm và sẻ chia...căn phòng nhỏ vang lên những giai điệu thánh thót được hát lên bởi 2 tâm hồn đã tìm được niềm vui, niềm lạc quan yêu đời ở nơi bùn lầy và tối tăm nhất của cuộc sống...ngoài trời! Bình minh đã hé rạng....

****

Ngày hôm sau, chúng tôi đã cùng nhau đi dạo khắp Hà Nội. Cùng ngắm cảnh thảo luận về cuộc sống, giữa tôi và chị hầu như đã không còn những mặc cảm, không còn ranh giới giữa 2 thân phận xã hội khác nhau. Tôi không còn thấy ở chị hình ảnh của một cô gái làm tiền bất cần đời đêm hôm trước nữa, chị nói chuyện sâu sắc, gần gũi, pha lẫn chút gì đó tinh nghịch và hồn nhiên.Tôi như tìm được một người tri kỷ vậy, có thể thoải mái trút bầu tâm sự và những suy nghĩ dự định trong tương lai.

Chiều hôm ấy chị tiễn tôi ra bến xe...

_Vậy là đã hơn một năm rồi em không gặp lại cô bé đó hả.

_Vâng!-Tôi rảo bước bên chị, ngước mắt nhìn lên trời, nắng chiều vẫn đang toả những ánh sáng ấm áp xuống phố phường, nhộn nhịp và đông đúc.

_Thật không ngờ em tôi lại có một chuyện tình đẹp và lãng mạn đến như vậy! Chị thật ghen tị với cô bé đó!-Chị quay sang tôi nháy mắt:_Thế em có định đi tìm cô ấy không?

_Chắc chắn là em sẽ đi, dù cho cô ấy có đi đến tận chân trời góc bể, em vẫn sẽ đi tìm!

_Đó là điều chị mong muốn ở em, nhưng trước hết phải nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống em nhé, nỗ lực không ngừng! Có vậy thì mới có thể tìm và bảo vệ được người mình yêu em trai ạ!

_Vâng ạ! Em sẽ cố gắng, và cả chị cũng vậy nhé!

_Sao cơ!?

_Hãy từ bỏ cuộc sống đấy đi, hãy làm lại đi chị,tìm một công việc khác! Ôn thi lại đại học...em muốn có một ngày được thấy chị đứng trên bục giảng!

_Làm lại sao?-Chị trầm ngâm.

_Phải! Vẫn chưa quá muộn mà chị!-Nói xong tôi mở balo ra lấy ra một tập tranh đưa cho chị:

_Em tặng chị này! Của em vẽ đấy!

_Oh! Thật vậy sao, em vẽ đẹp quá! -Chị cầm lấy giở từng bức tranh reo lên thích thú.

_Em thấy phòng chị dán nhiều ảnh phong cảnh, đồng hoa, nên em nghĩ là chị sẽ thích nó! Em cũng rất thích vẽ tranh phong cảnh!-Tôi nháy mắt.

_Nhiều thế này, chị sẽ dán khắp phòng mình luôn!-Chị nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Tôi cũng cười theo, chúng tôi cứ lững thững đi bộ, thoắt cái đã đến bến xe. Bỗng chị cầm tay tôi lên giúi vào đó một ít tiền.

_Chị...

_Em cầm lấy!-Chị ngắt lời tôi:-Đây là những đồng tiền nhơ bẩn của chị, nhưng em hãy làm cho nó trong sạch và có ý nghĩa bằng cách hãy dùng nó để về nhà, về với mẹ..em nhé!

Tôi dưng dưng nước mắt, nghẹn ngào không nói được thành lời

_Từ khi sinh ra đến nay chị đã sống một cuộc đời vô nghĩa, nhưng khi gặp em. Chính em đã khiến cho chị cảm thấy cuộc đời này còn có một chút ý nghĩa, cậu bé ăn 4 bát phở ạ!-Hai hàng lệ tuôn dài trên má chị, lần đầu tiên tôi thấy chị khóc, ngay cả đêm qua, khi kể về cuộc đời mình, chị vẫn lạnh lùng dửng dưng như kể về người khác. Bỗng nhiên chị nhón chân hôn nhẹ lên má tôi:

_Hãy đi tìm công chúa mít ướt của em, và hãy làm cho cô bé đó hạnh phúc em nhé!-Chị nhìn tôi mỉm cười..

Bỗng một chiếc xe khách đỗ xịch lại, giọng anh lơ xe oang oang:

_Nào! Phúc Yên - Việt Trì -Phú Thọ lên xe nào!!

Chị nhìn tôi gật đầu:

_Về nhà đi em...!

Rồi chị quay người bước đi, lén lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi, gã lơ xe lôi tôi xềnh xệch, tôi cố nói với theo:

_Chị! Hãy hứa với em, hãy sống thật tốt nhé...em tin ở chị!

Chị vẫn lầm lũi bước đi,đôi vai gầy khẽ rung...

Rồi tôi nhảy lên xe, lòng vẫn tràn ngập xúc động và lưu luyến. Người phụ nữ ấy đã dạy cho tôi quá nhiều điều,những bài học quý giá mà tôi sẽ mang theo trong hành trang bước vào đời, chẳng biết sau này liệu có còn gặp lại nhau nữa không, thôi tuỳ duyên vậy. Dù thế nào cũng mong chị ấy sẽ sông tốt hơn...bỗng trong xe có tiếng xôn xao cắt ngang những suy nghĩ của tôi:

_Tai nạn kìa!

_Ừ, đông quá, chắc tai nạn thật rồi.

_Giấy ở đâu bay lả tả thế nhỉ?

Lòng tôi nhói lên một linh cảm không lành, tôi quay ngoắt đầu nhìn lại..qua cửa kính hậu, thấy xa xa, một đám đông đang xúm lại, ngày một đông hơn, từng đám giấy gió thổi bay lất phất trên không trung..tôi định thần nhìn kỹ...là tranh của mình ư..???

_Bác tài, cho cháu xuống xe, cho cháu xuống xe!

Gã tài xế nói với xuống:

_Đi rồi không xuống được đâu!

Tôi điên tiết đấm vào cửa:

_Cho tôi xuống mau...

_........

_Hự..!-Tôi ngã văng xuống đường sau cú đạp của gã lơ xe, ném cái balo vào lòng tôi hắn buông câu thoá mạ rồi chiếc xe phóng vút đi, tôi nhìn về phía đám đông đang đứng lố nhó ở đó, tim đập thình thịch. Rồi tôi chạy ào đến....tiếng lao xao của đám đông đang xúm vào với ánh mắt tò mò lẫn thương cảm ngày một rõ hơn:

_Sao thế, tai nạn à?

_Đâu! Thấy cô ta ôm một tập tranh lao vào chiếc xe con đang đi tới.

_Chết rồi à?

_Tông mạnh thế thì sao mà sống được!

_Chắc tự tử vì tình đây..

_Ờ, chắc thế!

_Nhìn cũng xinh xắn mà lại chết sớm, phí thật!

_Nào! Nào! Dân phòng đây! Tản hết ra, chờ công an đến đo đạc hiện trường!!

Tôi cố chen vào nhưng không được,tôi cắn chặt răng:"Không phải chị, chắc không phải chị rồi".Nhưng nhìn lên trời và cả dưới đất, từng bức tranh của tôi vẽ bay tản mác thê lương, lòng tôi thắt lại....

_Nào..đã bảo tránh ra! Xúm vào làm gì?! Công an đây!

_Xem có giấy tờ tuỳ thân gì không?

_Thấy toàn tranh là tranh, co bé này chắc là hoạ sĩ...

_Đây, cái bóp đây rồi!

_Có giấy tờ chứng minh gì không?

_Toàn mỹ phẩm...à không, có tờ giấy đây này

_Xem nào..!

_Tên là Mỹ Uyên à...cái gì đây nhỉ...?

_Mẫu xét nghiệm..

_HIV

_...Dương tính...

Giọng người công an tuy nhỏ nhưng rành mạch và rất rõ ràng,tôi sững lại. đám đông phía trong nhao ra ngoài sợ hãi,đam đông phía ngoài thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng họ cũng nhanh chóng hiểu:

_Cái gì đấy!

_Eo ơi, con này bị sida

_Trời! Thế hả, thảo nào tự kết liễu là phải thôi

_Tránh xa ra không máu nó bắn vào người bây giờ

_Chắc là cave, biết bị sida nên mới tự tử

_May mà nó chết, không thì lại lây sang cho bao nhiêu người

_.....

_.....

_.....

_Này này, cậu thanh niên kia, đi ra!

Từng giọng nói cay nghiệt, độc địa vang lên, nhưng tôi lúc này chẳng nghe thấy gì cả. Chị kia rồi, đang nằm dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm trong giấc ngủ ngon, đôi môi như đang mỉm cười giải thoát...

"Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng..." -Có tiếng hát thì thào văng vẳng bên tai, tôi ngước nhìn những bức tranh vẫn đang bay trên trời, mắt tôi nhoà dần đi, nấc nghẹn...Bỗng từng bức tranh hoá thành cánh đồng hoa, sông suối, đồi núi...cảnh vật hỗn loạn xung quanh biến mất...

"Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me.."-Lại tiếng hát thì thào...giọng của chị ư? Tôi đưa tay quyệt những dòng nước mắt...chị kia rồi, tà áo trắng tinh khôi tung bay trong gió, mái tóc tóc dài thướt tha mơ mộng, chị đang chạy giữa cánh đồng hoa, nắng ngập tràn hạnh phúc. Chị cúi xuống hái một bông hoa lung linh và thơm ngát, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười hồn nhiên, yêu đời và thoát tục. Như chưa từng biết đến nỗi đau khổ, bi ai của trần thế. Bỗng chị quay lại nhìn tôi,vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, chị khẽ gật đầu....Giọng hát lại vang lên:

"Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng

Tuổi t


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...