Ánh mắt Hàn Mạc vừa chuyển, nói vô cùng không hài:
- Vu đại nhân, lời này của ngài bản tướng sao có thể không rõ được? Bản tướng hỏi ngài, lời này là của ngài nói, hay là Lâm Thành Thi để ngài nói như vậy? Bản tướng còn muốn hỏi một câu, lời này của ngài rốt cuộc có ý tứ gì?
Vu Hải thấy trên mặt Hàn Mạc xuất hiện vẻ giận dữ, trong lòng hơi không yên, vội nói:
- Hàn Đại tướng quân đừng hiểu lầm, đây cũng không phải Lâm tướng quân nói như vậy, tính ra, cũng không phải bản quan nói như vậy.
Đúng lúc này, một tên binh sĩ ngoài trướng bưng hai chén trà tiến vào, trà thô mà thôi.
- Ồ?
Hàn Mạc liếc mắt nhìn Vu Hải, cầm lấy chén trà, mới nói:
- Lại không biết lời nói tổn thương hòa khí hai nước chúng ta như thế, xuất phát từ miệng người nào?
Vu Hải nghiêm nghị nói:
- Hàn Đại tướng quân, bản quan cũng không gạt ngài. Vài ngày trước người Ngụy đã bắn thư đem tin tức các ngài phái sứ giả cho chúng ta, ngài có biết người Ngụy Quốc nói thế nào không?
- Bản tướng thật muốn biết.
Hàn Mạc hứng thú nhìn hắn.
Vu Hải thần sắc cổ quái nói:
- Người Ngụy công bố, Đại tướng quân phái sứ giả vào thành, là muốn nghị hòa với người Ngụy!
Hàn Mạc mặt lộ ra nụ cười bình tĩnh, nói:
- Vu đại nhân tự nhiên sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ như vậy, nếu không cũng sẽ không nói rõ ràng ra như vậy.
Hắn vuốt cằm nói:
- Thành Kinh Đô sớm hay muộn cũng bị công phá, liên quân hai nước chúng ta thắng cục đã định, bản tướng thật sự nghĩ không ra có lý do gì muốn nghị hòa với người Ngụy... Vu đại nhân nên biết, cái gọi là nghị hòa, thường là một loại lựa chọn ngoại giao bất đắc dĩ của kẻ yếu đối với kẻ mạnh, mà hiện tại, chúng ta mới là kẻ mạnh!
Vu Hải nửa tin nửa ngờ, hơi trầm mặc, cuối cùng nói: