Một tháng sau đó xảy ra không ít chuyện.
Đầu tiên là cửa hàng Vân thị ở Tam Hợp Phố sau khi kinh doanh chưa tới ba năm bỗng nhiên không tiếp tục kinh doanh nữa. Ông chủ, chưởng quỹ hay là tiểu nhị toàn bộ đều rời đi. Theo lời đồn đại của dân chúng thì vào lúc trời tối khi Vân Sĩ Lam vén màn lên giường đi ngủ, thì phát hiện trên giường có một cái đầu dê máu chảy đầm đìa, làm cho hắn sợ đến mức thiếu chút nữa thì ngất đi. Sau đó trước khi bình minh, hắn đã phân phó thủ hạ thu dọn đồ đạc, buổi sáng ngày hôm sau liền mướn mấy chiếc xe chật vật rời khỏi Đông Hải thành.
Mà chuyện quan trọng nhất chính là Quận Trưởng tân nhậm của Đông Hải lần này không phải là đệ tử thế gia, mà là người do Yến vương tự mình chọn tên là Dương Thanh. Thoạt nhìn hắn là một trung niên rất hiền lành, trên mặt luôn mang theo một nụ cười hòa ái, hơn nữa cách xử sự rất biết điều.
Hắn mang theo thánh chỉ của Yến vương đến ban thưởng cho Hàn gia, trong thánh chỉ có tên của năm người Hàn gia, tất cả đều là đệ tử có tài của Hàn gia vào kinh làm quan.
Năm người này hiển nhiên là do Hộ Bộ Thượng Thư tự mình chọn người.
Hàn gia biết đây là ý muốn biểu đạt sự thân thiện của Vương tộc đối với Hàn gia, mục đích chính là muốn mượn hơi tình cảm giữa Hàn gia cùng Vương tộc. Ít nhất cũng phải làm ra bộ dáng cho các khác thế gia khác xem.
Tân nhậm Quận Trưởng Dương Thanh hiển nhiên rất tích cực dựa vào Hàn gia, có lẽ hắn là một người hiểu chuyện. Hắn biết mục đích mình tới Đông Hải Quận không phải là mang đến phiền toái cho Hàn gia, mà chẳng qua là một đôi mắt mà thôi.