- Con gặp tiểu muội ở Đông Viện. Muội ấy nói Di nương muốn tìm con cho nên con liền tới đây.
Hàn Mạc mỉm cười nói:
- Di nương! Nếu có chuyện gì cần phân phó, xin người cứ nói, con sẽ đi làm ngay. Text được lấy tại http://truyenfull.vn
Ánh mắt Bích di nương long lanh như nước, nhìn Hàn Mạc đầy ôn nhu hỏi:
- Mạc Nhi, ta nghe phu nhân nói, con chuẩn bị buôn bán trên biển hả? Có đúng không?
Hàn Mạc gật đầu nói:
- Đúng là có chuyện này.
Bích di nương nhẹ nhàng mỉm cười, nàng cười thật đẹp, nụ cười trong suốt mà thanh thuần.
- Đây là ngân phiếu hai nghìn lượng.
Bỗng nhiên Bích di nương rút ra một xấp ngân phiếu từ trong tay áo đưa cho Hàn Mạc, ôn nhu nói:
- Ta nghe nói Tộc hội không được thuận lợi, các trưởng lão không đồng ý cho con lấy bạc công. Con cần làm đại sự không thể để thiếu bạc được, trước tiên con cứ cầm tạm khoản này để ứng phó đi. Ta đây cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, con nhận lấy, nếu như không đủ ta sẽ tiếp tục nghĩ cách?
Hàn Mạc lùi ra sau một bước, xua xua tay. Hắn nghiêm mặt nói:
- Di nương, đây....bạc này con không thể nhận được!!!
Hắn đương nhiên biết, đây là toàn bộ của cải để dành của Bíchdi nương.
Số tiền này bao gồm phần tiền riêng của Bíchdi nương cùng của hồi môn mà khi được gả tới đây nàng mang theo. Ngoài ra là phần bạc trong phủ trả theo lệ cùng với bạc Hàn Huyền Xương lâu lâu ban thưởng. Mỗi tháng theo lệ Bích Di nương có mười lượng bạc, trừ đi chi tiêu cho bản thân thì nàng còn dư lại hơn phân nửa.