Hàn Huyền Đạo cực kỳ bình tĩnh nói:
- Khởi bẩm Thánh thượng, năm nay quốc khố thu vào, có thêm gia sản của hai gia tộc nên cũng có chút dư dả. Tuy nhiên năm nay số tiền đã chi ra cũng không phải là ít. Các bộ các ti các nha môn đều có thượng tấu đầy đủ. Đặc biệt năm nay Công bộ phải đại tu đê Trường Giang ở quận Nghi Xuân, và cứu viện tai lương cho nạn dân nên đã chi rất nhiều ngân lượng.
Hoàng đế nghiêm nghị:
- Hàn ái khanh, trẫm không phải là kiểm tra sổ sách, khanh làm việc, trẫm vốn rất yên tâm. Hộ Bộ là nơi nắm giữ quốc khố căn bản, liên quan đến cuộc sống của lê dân bách tính. Mấy năm nay nếu không phải là nhờ có ái khanh chu toàn mọi việc, sẽ chẳng có được thoải mái như vậy, vất vả cho khanh rồi.
Trên triều quần thần vẻ mặt khác nhau. Hoàng đế ôn hòa vỗ về Hàn Huyền Đạo, trong đó ắt có ý đồ, chỉ có điều ý đồ gì thì quần thần khó có thể nắm bắt.
Một số người thì nghĩ: "Hiện giờ Hàn gia cực kỳ hưng thinh, Tiêu thái sư từ quan, Tô Quan Nhai đã chết, luận về mọi mặt, Hàn Huyền Đạo là người đứng đầu nội các, Thánh thượng thân mật như thế, e là cũng vì sợ hãi quyền thế của Hàn gia".
- Đây đều là bổn phận của thần.
Hàn Huyền Đạo bình tĩnh nói, trên triều khiêm cung đúng mực:
- Chỉ có điều tuy rằng quốc khố dồi dào nhưng thần cũng chỉ dùng trong những nhu cầu cấp bách.
- Nhu cầu cấp bách mới dùng?
Hoàng đế mỉm cười nói:
- Hàn ái khanh nói nhu cầu cấp bách là ý làm sao?
Hàn Huyền Đạo đáp:
- Khởi bẩm Thánh thượng, thần mấy ngày gần đây nghe nói biên cương chuyển biến xấu, vừa xảy ra một trận tử chiến, quân Ngụy mấy lần xuất quân tấn công quân Khánh, khiến cho người ta giật mình chính là ở trong Lâm Dương quan không ngờ xuất hiện mật thám của người Ngụy.