Trên thế giới này, nếu có thứ gì khó nhìn thấu nhất, khó đoán định nhất, chính là lòng người.
Lòng người phức tạp chính là thứ y hiểu nhất, cũng không thể nhìn thấu, hơn nữa nhân tính thiện biến, có lẽ chính những người đó cũng không thể xác định được khi đối mặt với một số hoàn cảnh đặc biệt thì mình sẽ ứng phó như thế nào.
Đối mặt với cùng một khó khăn, một vài người có thể kiên trì, nhưng rất nhiều người chọn thỏa hiệp, trước khi khó khăn thực sự tới, không ai biết ai sẽ là người kiên trì, ai sẽ là kẻ thỏa hiệp.
Đó chính là sự phức tạp của nhân tính.
Vân Thương Lan quỳ trên đất, chỉ trong nháy mắt, trong đầu y đã phân tích rõ rất nhiều chuyện, cuối cùng, y đầy bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại.
Nhị hoàng tử vuốt chòm râu chữ bát, từ trên cao nhìn xuống Vân Thương Lan, thản nhiên hỏi:
- Vân Thương Lan, ngươi tập trung rất nhiều tướng lãnh giữa đêm khuya bàn chuyện. Bản vương cũng muốn nghe xem đến tột cùng là các ngươi đang bàn là chuyện gì?
Vân Thương Lan giơ tay nắm lấy bội đao, chậm rãi đứng dậy, nhìn Nhị hoàng tử, nhàn nhạt cười đáp:
- Vân Thương Lan cũng muốn biết, Nhị hoàng tử đem binh bao vây phủ Tổng chế sử của thần là muốn làm gì?
Nhị hoàng tử cười lạnh:
- Hỏi rất hay. Bản vương nhận được tin Vân Thương Lan ngươi giữ trọng binh trong tay, lúc này thừa dịp phụ vương bệnh nặng muốn tập trung người mưu phản, cho nên bản vương đặc biệt tới hỏi có chuyện này không?
Vân Thương Lan cười đáp:
- Thương Lan luôn trung thành và tận tâm với Thánh thượng, một lòng chân thành, lời đồn đó Nhị hoàng tử sao có thể tin? Nhị hoàng tử nói Thương Lan có ý đồ mưu phản, không biết có chứng cứ gì không?
- Chứng cứ?
Nhị hoàng tử âm lãnh cười:
- Đương nhiên bổn vương có chứng cứ.
Hắn vẫn rất tao nhã vuốt vuốt chòm râu hình chữ bát của mình, đắc ý dào dạt: