Bàn tử (gã mập) mặc một cái áo gấm màu tím, mặt múp míp, da trắng trẻo, trên hai bàn tay đeo bốn năm chiếc nhẫn ngọc phẩm chất cực tốt, hẳn là hàng thượng đẳng. Người này hiển nhiên là kẻ giàu sang sống an nhàn sung sướng, dáng vẻ hắn kiêu ngạo, tiến vào bên trong cửa hàng, thân hình đẫy đà ngồi xuống một chiếc ghế lớn màu đỏ, vỗ bàn quát tháo không ngừng.
Trong tiệm cũng có ba bốn tên tiểu nhị, góc hướng Tây phía sau quầy có một lão chưởng quỹ đã hơn năm mươi tuổi, nhìn thấy gã mập đi vào, bọn tiểu nhị đều thối lui lại, cũng là lão chưởng quỷ kia mang theo nụ cười nhàn nhạt đi ra từ sau quầy, trên mặt thoáng hiện ra vẻ cung kính nói:
- Vân đại thiếu gia, ông chủ chúng tôi đang ở trên lầu bàn bạc. Nếu ngài muốn gặp thì phải chờ một chút! Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
- Chờ?
Gã mập vỗ bàn quát lên:
- Tôn lão cửu, lão tử không có thời gian chờ! Nhanh gọi hắn xuống gặp lão tử!
Tuổi tác của hắn bất quá chỉ trên dưới bốn mươi, so với lão chưởng quỹ nhỏ hơn mười mấy tuổi, vừa xuất ngôn liền gọi thẳng "Tôn lão cửu", không có lấy nữa phần lễ phép. Hơn nữa còn thô lỗ không chịu nổi, quả nhiên là không có chút phong độ nào.
- Lão hủ cũng không dám đi quấy rầy thiếu gia!
Thần sắc lão chưởng quỹ không thay đổi, vẫn giữ nụ cười như trước, lão cũng không nhiều lời vội đi thẳng tới trước cửa, hướng về phía Hàn Mạc khom người cung kính, nói:
- Hai vị nếu không thấy phiền lòng thỉnh mời đi vào nhìn một chút xem cần cái gì, lão hủ có thể giúp nhị vị tìm tới vài món đồ tốt!