Hàn Mạc vuốt cằm nói:
- Lời Vương chỉ huy sứ nói không sai. Tần chỉ huy sứ, kế sách của ngươi tuyệt đối là kỳ chiêu, nếu không phải chiến sĩ của chúng ta mỏi mệt, có thể thử một lần, chẳng qua tình huống lại như vậy, chúng ta không thể mạo hiểm.
Tần Lạc cười nói:
- Là mạt tướng suy xét không chu toàn!
Hàn Mạc lắc đầu nói:
- Không phải như thế, Tần tướng quân sớm muốn bình định phản quân, tâm tình này, ta có thể lý giải.
Mọi người bên cạnh nghe Hàn Mạc nói, thấy hắn cấp mặt mũi cho Tần Lạc, tuổi hắn lại còn trẻ, nhưng làm việc trầm ổn, không ít người nghĩ trong lòng: "Hàn tướng quân chẳng những đánh trận giỏi, nói năng còn chu toàn, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên!
Tiếu Mộc ở bên này nhíu mày nói:
- Tướng quân, phản quân cố thủ thành trì, muốn đánh lại là cực kỳ khó khăn, chúng ta lại là bộ binh, không có binh khí công thành…. tiếp theo không hề dễ dàng!
Hàn Mạc nghiêm nghị nói:
- Chư vị chớ quên, quan viên trong thành giờ đang bị phản quân khống chế, chúng ta phải vừa tiêu diệt phản quân, vừa phải bảo vệ những quan viên này…
- Việc này cũng rất khó giải quyết!
Đậu Thiện thở dài: