Tuyết đã không còn phiêu phất nữa, giữa đất trời trắng phau một mảnh, ánh sáng trên trời càng lúc càng sáng phản chiếu trên tấm gương tuyết càng lúc càng chói mắt.
Hàn Mạc và Giáo úy Duẫn Đồ hai người cưỡi hai con tuấn mã một trước một sau chạy như bay về hướng Nam, Duẫn Đồ đi trước dẫn đường, Hàn Mạc theo sát đằng sau.
Đã ra khỏi doanh trại được nửa canh giờ, Duẫn Đồ thả lỏng ngựa chậm dần, nhìn nhìn, chỉ một triền núi cách đó không xa lớn tiếng nói:
- Đại nhân, ty chức nhớ rõ ràng đêm đó là bị người nọ đưa đến nơi này. Nếu đại nhân có hẹn thì cứ chờ ở đây!
Hàn Mạc xoay người xuống ngựa, nhìn triền núi đó, cũng không cao, chỉ có một vùng đất trống thật lớn, trên sườn núi thưa thớt mấy thân cây trụi lủi, có vẻ rất điêu linh thương tịch.
Duẫn Đồ cũng xuống ngựa, đi tới bên cạnh Hàn Mạc thấp giọng nói:
- Đại nhân, đêm qua người kia nói sẽ chờ ở đây cả ngày hôm nay, nhưng…. vẫn chưa thấy bóng dáng hắn!
Hàn Mạc cười thản nhiên:
- Nếu thật sự hắn muốn đàm phán, hoặc là thật muốn lấy mạng ta ở đây thì sẽ xuất hiện.
Duẫn Đồ rút bội đao nhắc nhở:
- Đại nhân, bọn họ tất nhiên không có hảo ý, chúng ta nhất định phải chú ý.
Hàn Mạc cười ha hả: