Trước mấy gian phòng trong tiểu viện của Đảo chủ có đặt một cái bàn nhỏ bằng gỗ, xung quanh có bốn cái ghế. Trên bàn bày một bộ đồ uống rượu cổ xưa, đấy đều là từ thú đam mê sưu tầm của Đảo chủ. Những ngày đầu thường để mình tự do ngắm cảnh, lần này lại lấy nó ra sử dụng, hiển nhiên ông ta coi trọng Hàn Mạc, xem như thượng khách.
Ngoại trừ ánh trăng sáng ngời ở ngoài sân ra, bên trong viện còn treo hai cái đèn lồng, chiếu sáng mảnh sân nhỏ.
Đại Bảo vừa dẫn Hàn Mạc vào sân, Đảo chủ lập tức đứng dậy tiến ra đón với vẻ mặt đầy cảm kích, ôm quyền nói:
- Ngũ công tử, hôm nay có bữa rượu nhạt đơn giản, kính xin ngài đừng phiền lòng, đến đây, mau ngồi. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.com
Đảo chủ lộ vẻ cực kì nhiệt tình.
Nhìn hắn một chút, Đại Bảo lập tức ôm quyền, lui xuống.
Hàn Mạc không quá khách khí, tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cười nói:
- Đảo chủ xử lý chuyện thật nhanh chóng. Ta chỉ mới vừa ngủ một giấc, hẳn người đã thu phục nhân tâm mọi người trên đảo rồi?
Đảo chủ thở dài, lắc đầu nói:
- Lần này nếu không phải có Ngũ công tử ra tay, chỉ sợ Tiên Nhân Đảo chúng ta đã gặp tai họa ngập đầu rồi a. Cư dân trên đảo này, thật ra đều là lương dân cả. Tất cả đều là người hiền lành, chẳng qua bị Lãnh Chiếu lôi kéo mà thôi. Hôm nay đã tiêu trừ nguyên nhân chính, tất cả mọi người ai cũng hiểu được. Nhưng muốn ổn định lòng người, sợ còn phải trải qua một khoảng thời gian nữa.
- Có đảo chủ ở đây, cái gì cũng không sợ a!
Hàn Mạc cười híp mắt, nói.
Đảo chủ cười ha hả, nói vọng về phía trong nhà:
- Nguyệt Nhi, cá chưng được chưa con?
- Sắp rồi!
Bên trong nhà truyền ra thanh âm trong veo của Đỗ Băng Nguyệt.
Đảo chủ mỉm cười nói: