Có người là muốn bảo vệ chức vị, có người lại muốn thăng chức.
Sứ đoàn đã đến. Trong sứ đoàn lại có Tào Ân, các quan viên dọc đường đều hết sức tích cực, nghênh đón vị quan lớn này. Ai nấy đều cố bôi tráy tí bùn lầy lên người, quần áo xộc xệch, nhìn hết sức mệt mỏi, rồi tới trước mặt Tào Ân, lớn tiếng xin thỉnh tội, nói mình bộ dạng lôi thôi, thật quá thất lễ này kia, rồi bọn họ lại giải thích hiện giờ công việc ở Nghi Xuân nặng nề, bọn họ phải tự thân xắn tay vào làm ra sao… Tất cả đều có dáng dấp của trung thần, một bộ dáng vì dân chúng mà không quan tâm đến ngoại hình bản thân.
Cũng có huyện lệnh ống quần xắn lên, áo tơi đầy bùn, nhìn như tên khất cái đến tiếp đón, khiến tất cả mọi người trong sứ đoàn thấy đều dở khóc dở cười.
Cũng may Tào Ân là người điềm đạm, thấy bọn họ thay đổi tích cực như vậy chỉ biết khuyên nhủ bọn họ cố gắng một phen. Sứ đoàn Lễ bộ Thị lang Tống Thế Thanh muốn trị tội bất kính của bọn họ liền trách mắng mấy viên quan bên đường. Mỗi lần gã trách cứ xong, lại đến Tào Ân ra mặt khuyến khích bọn họ vài câu.