Cổ họng Hàn Mạc khô lại, tay phải nắm lấy tuyết lê của hoàng hậu, một tay vốn không thể nắm hết được, trong bóng tối, hơi thở của Khánh hậu dồn dập, âm mũi câu hồn đoạt phách.
Hàn tướng quân rất kích động.
Hắn bây giờ nắm được, không phải là b* ng*c của một nữ nhân bình thường, mà đường đường là phong nhũ của Khánh hậu. Trong thiên hạ, có bao nhiêu người sợ hãi vị hoàng hậu quyền thế ngập trời này, có bao nhiêu người chỉ cần liếc nhìn nàng một cái thì đã cảm thấy hồn xiêu phách lạc, nhưng vị hoàng hậu khiến không ít người kinh sợ này, lại bị mình nắm được khuôn ngực đẫy đà ấy, tình cảnh này, làm sao có thể không khiến cho người ta kích động vạn phần.
Hàn Mạc không thể tưởng tượng được, lần đầu mình yêu đương vụng trộm, lần đầu người đàn ông đã có vợ nảy sinh vướng mắc với người đàn bà đã có chồng, lại là với hoàng hậu của Khánh quốc.
Hàn Mạc không dám tưởng tượng, nếu con dân Khánh quốc biết sứ thần của Yến quốc cùng với hoàng hậu của họ xảy ra cảnh tượng như thế ở nội các của Hoàng cung, sẽ có cảm tưởng thế nào.