Đảo chủ nhanh chóng tránh khỏi công kích của Lãnh Chiếu, liền trở tay kéo một băng ghế dài qua, chặn ngang đòn của Lãnh Chiếu đánh tới. Mặc dù thân thể của hắn già yếu, nhưng vị Đảo chủ này vẫn mạnh mẽ uy vũ như cũ, lực đạo mười phần. Lãnh Chiếu nhanh chóng nghiêng người sang trái, bay lên tung một cước vào cái ghế dài, băng ghế dài kia kêu "Răng rắc" một tiếng, nhất thời gẫy thành hai khúc, mà Lãnh Chiếu trong nháy mắt lui về phía sau hai bước, thân hình đứng vững cũng không công kích nữa.
Đảo chủ cũng không thừa thế tấn công, ném nửa đoạn băng ghế dài trong tay đi, lạnh lùng nhìn Lãnh Chiếu.
- Đảo chủ đã nhiều năm không động thân tay mà công phu vẫn chưa mai một, Lãnh Chiếu thật là bội phục!
Lãnh Chiếu cười lạnh nói.
Đảo chủ chắp hai tay sau lưng, tự nhiên sinh ra một cỗ uy thế, quét mắt nhìn một đám người phía sau Lãnh Chiếu, thản nhiên nói:
- Các ngươi là thật muốn phản rồi? Đều muốn theo cái tên lòng lang dạ thú này cùng đi vào chỗ vạn kiếp bất phục sao?
Chúng hải tặc hai mặt nhìn nhau, mặc dù Đảo chủ hôm nay dù chỉ một mình chiến đấu hăng hái, nhưng dư uy thì vẫn còn đó, làm tất cả mọi người có chút do dự.
Rốt cục có một tên tay chân của Lãnh Chiếu lớn tiếng hỏi:
- Đảo chủ, Lãnh nhị ca nói ngươi bán đứng chúng ta, điều này có thật không?
Đảo chủ lạnh nhạt nói:
- Bán đứng các ngươi? Bán các ngươi cho ai?
- Bán cho Hàn gia!.
Người nọ lớn tiếng nói:
- Nếu không thì vì sao ngài để cho tiểu tử Hàn gia kia chạy trốn? Ngài không phải muốn mang chúng ta làm lễ vật để dễ dàng đầu nhập Hàn gia sao?
Đảo chủ không giận mà ngược lại còn cười nói: