Tiên Vân cô nương che miệng cười rộ lên, nói:
- Tiên Vân tài nghệ non nớt, vẫn còn những khuyết điểm nhỏ nhặt, kính mong công tử chỉ bảo, Tiên Vân tạ ơn.
Đường Thục Hổ :
- Tiên Vân, vị này là Hàn Mạc Hàn công tử, "Bao giờ có trăng sáng" là tác phẩm của Hàn công tử!
Ánh mắt Tiên Vân sáng ngời, vội vã đứng lên, dịu dàng kính chào Hàn Mạc.
Minh Như Thủy thấy Tiên Vân cô nương vô cùng tôn kính Hàn Mạc, càng thấy không vừa mắt, hừ lạnh nói:
- Hàn Mạc, ngươi nói ca từ của Tiên Vân chưa thực sự hay, vậy nhà ngươi có dám trước mặt mọi người, nói ra điểm chưa hay đó?
Hàn Mạc cười nhạt nói:
- Chẳng qua đó chỉ là cảm nhận của riêng tại hạ mà thôi.
- Bất luận quan điểm cá nhân, ngươi phải đưa ra lí lẽ hợp lí.
Minh Như Thủy trầm giọng nói:
- Không thì không có lý nói sàng bậy, lời nói mang hàm ý xấu!
Trong lúc này, mọi người đều dồn ánh mắt vào Hàn Mạc.
Đường Thục Hổ biết rất rỏ tính cách người thầy của mình, tuy rất cao ngạo, nhưng tức giận hung hăng giống như ngày hôm nay quả là rất ít thấy, cũng không hiểu vì sao Minh Như Thủy lại gây khó dễ với Hàn Mạc, không giống với tính cách ngày thường của lão.
Hắn quả thật không biết, người thầy của mình với Hàn Mạc khi ở bờ hồ, đã xảy ra mâu thuẫn.
Hàn Mạc cũng không thèm nhìn Minh Như Thủy, cười nói với Tiên Vân:
- Cô nương, nàng có biết thổi sáo không?
Những kẻ tâm địa không rõ ràng nghe vậy, nét mặt đột nhiên thay đổi, cảm thấy vị Hàn phó sứ này quá mức thẳng thắn, những lời như vậy làm sao có thể hỏi ra mồm được, mặc dù rất nhiều người thích thú những việc thú vị như thế này, nhưng dù sao cũng không được nói trước mặt bàn dân thiên hạ chứ.
Tiên Vân có chút ngạc nhiên, cái gọi là "lộng ngọc xuy tiêu" nàng đã nghe qua, nhưng Hàn Mạc không thể cóý như vậy được, gật đầu nói:
- Cũng biết chút ít!
Hàn Mạc nói:
- Vậy cô nương có thể thử thổi bài này xem sao? một người thổi sáo, một người ca, một người đảm nhiệm hai nhiệm vụ đó, ta nghĩ như vậy, hay hơn là đệm đàn.
Hắn vừa nói ra, bên kia Văn Ngư Bạch vỗ tay nói:
- Không sai, không sai, có thể thổi như vậy!
Tiên Vân ngay lúc này vẫn chưa hiểu rõ, hỏi:
- Thỉnh giáo Hàn công tử, sao lại kết hợp ca từ với tiếng sáo.
Hàn Mạc chắp tay hướng về phía Văn Ngư Bạch, cười nói:
- Văn công tử dường như đã rõ ràng?
Văn Ngư Bạch vội đáp: