Hàn Mạc và Tiêu Đồng Quang bị dẫn tới một lều cỏ nhỏ tương đối vắng vẻ, trừ tay chân bị trói thì thân thể còn bị trói vào một cây gỗ. Hàn Mạc từ nhỏ đã rèn luyện, một chút khổ cực này chẳng là vấn đề gì lớn nhưng Tiêu Đồng Quang thì đã quen sống an nhàn sung sướng, miệng rên hừ hừ liên tục, sau đó bị hải tặc tống một cái giẻ vào trong miệng, làm lão ta không nói thêm được tiếng nào nữa.
Ba tên hải tặc đều mang theo đao canh giữ ở lều cỏ. Ở trong mắt bọn họ, hai tên tù phạm này rất có giá trị, là bạc trắng lóa, nên không thể qua loa được.
Hàn Mạc ở bên trong yên lặng không một tiếng động, thử dò xét địa hình muốn cởi sợi dây gân bò ra nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng, cũng không phải do hắn không đủ khí lực, mà là sợi dây gân bò này thật sự là một thứ tốt để trói người. Mặc cho ngươi khí lực có lớn hơn nữa, thì dưới sự đàn hồi của sợi dây gân bò kia, ngươi cũng chỉ mất công mà chẳng được gì.
Chợt nghe phía ngoài vang lên tiếng bước chân, rồi một gã hải tặc đang canh gác phía ngoài cung kính nói:
- Đảo chủ!
Mấy tên hải tặc bên trong lều lập tức đứng lên, đến trước cửa lều, chia làm hai bên trái phải khom người nói:
- Đảo chủ!
Đảo chủ chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đi tới trước mặt Tiêu Đồng Quang rồi đột nhiên trách cứ: