Tào Ân nhíu mày, giơ tay lên ra hiệu cho toàn đoàn bắt đầu qua sông.
Hàn Mạc cũng giục ngựa tiến lên, bóng hình trông như một mũi tên đi theo lên cầu đá, trong chớp mắt liền tới đầu cầu bên kia dừng ngựa trước mặt Tần Tư.
Tần Tư ngồi trên lưng ngựa, bỗng nhìn thấy một gã võ tướng mặc giáp bạc chạy như bay lại đây thì giật mình kinh hãi, con ngựa gã đang cưỡi đối với hình ảnh này tỏ ra sợ sệt, bất an hí vài tiếng rồi lùi lại mấy bước.
Hàn Mạc đang ở trên ngựa dừng ở trước mặt Tần Tư, chỉ thấy vị An Quân Sứ này không quá 40 tuổi, da trắng thịt mềm, nhìn cái là biết đây là một văn nhân chưa hề trải qua huấn luyện.
Chẳng qua sắc mặt vị quan này lại trắng bệch, trắng một cách mất tự nhiên, ánh mắt cũng lóe ra tựa hồ đang có tâm sự gì đó.
Phía sau Tần Tư có hơn hai mươi kị binh đều ngồi trên tuấn mã nhanh nhẹn dũng mãnh, chân dài béo tốt, thân thể kỵ binh khôi ngô cường tráng, giáp trụ trên người cũng làm từ tinh thiết, chiếu dưới ánh mặt trời hơi có chút chói mắt.