Hàn Mạc nghe được thanh âm kia, không nhịn được phải quay lại nhìn. Chỉ thấy đám người đó đã tránh ra tạo thành một lối đi, ở đó có một nữ tử đang chống nạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lãnh Chiếu.
Làn da của nàng có màu cổ đồng thật khỏe mạnh, tựa hồ mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa sự co dãn và lực lượng kinh người. Hàn Mạc lần đầu tiên gặp gỡ, cũng chưa kịp nhìn mặt nàng, thì lại bị đôi chân thon dài thẳng tắp của nàng hấp dẫn.
Nàng mặc một cái váy ngắn bằng da, để lộ ra một đôi chân dài bóng loáng mà khỏe mạnh. Cặp chân dài kia rất săn chắc, thẳng tắp mà co dãn, đặc biệt là nước da màu cổ đồng khỏe mạnh kia tràn ngập sự hấp dẫn vô tận. Trên chiếc váy da lộ ra nửa vòng eo thon và nhỏ nhắn, tinh tế mà bằng phẳng không có tì vết. Phía trên, nàng vận một cái áo da, chỉ đủ che phần ngực, bó chặt đôi nhũ phong ngạo nghễ. Mặc dù được chiếc áo bó vô cùng chặt, nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể ngăn cản cả vùng đồ sộ trước ngực của nàng vươn cao giống như một ngọn núi vậy. Khoác ngoài chính là một cái áo choàng nhỏ màu đỏ, nhìn qua thì đơn giản nhưng lại tỏa ra một sức sống mãnh liệt.
Nàng thật đẹp, một vẻ đẹp hoang dã! Ngũ quan xinh xắn do trời ban cộng thêm mái tóc đen nhánh xinh đẹp được cột lại bằng một sợi tơ hồng.