Đương triều Yến Đế hạ chỉ kết thành đồng minh hoà thân với Khánh Quốc không gặp trở ngại nào lớn, cũng là chuyện đã rồi.
Từ trên đến dưới trong kinh thành, khắp nơi đều đồn đại về chuyện hoà thân lần này. Già trẻ lớn bé đầu đường cuối ngõ dĩ nhiên không ngừng bàn luận, chẳng khác nào tận mắt nhìn thấy sự việc cả.
Không ít người trong thâm tâm thầm phỉ báng hoàng đế nhu nhược, rõ ràng là Khánh Quốc cầu cạnh Yến Quốc, vậy mà cuối cùng Hoàng đế lại phải dâng công chúa của mình cho thái tử Khánh Quốc để được kết minh. Theo góc độ nào đó mà nói thì chuyện này chẳng khác nào đã xúc phạm đến tôn nghiêm của Yến Quốc.
Nhưng cũng có không ít người cảm thấy quyết định của Hoàng đế là hành động anh minh, sáng suốt.
Tuy rằng phải hy sinh công chúa, nhưng có thể tránh cho Yến Quốc rơi vào vòng xoáy chiến tranh. Đối với đại đa số dân chúng mà nói, an cư lạc nghiệp mới là cách cai trị nhân từ thực sự. Cái gọi là mở mang đất đai, bờ cõi chẳng qua chỉ làm tăng thêm đống của cải xa xỉ của bọn quý tộc mà thôi.
Đương nhiên chẳng có mấy người có thể thực sự đoán biết được dụng tâm chân chính của Hoàng đế.