Khi Hàn Mạc tỉnh lại thì lập tức một mùi xú uế mang theo ẩm mốc xông vào trong mũi, loại mùi vị khiến cho hắn rất không thoải mái. Hắn mở mắt ra, nhưng trước mắt lại là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ là bên tai truyền đến thanh âm "Thùng thùng", hắn biết, đó là thanh âm nước biển vỗ vào thân thuyền. Tuy thân thể vẫn còn cảm giác mềm nhũn vô lực, chẳng qua là đã tốt hơn rất nhiều. Hắn thử cử động tay chân nhưng liền phát giác hai tay hai chân đã bị trói rất chặt, mà theo như hắn phán đoán, dây thừng để trói tay chân không phải là loại dây bình thường, mà chính là dây làm bằng gân bò, là loại có tính co dãn rất tốt, cho dù khí lực có lớn tới đâu cũng khó có thể giãy thoát.
Dưới tình huống trước mắt là một mảnh đen nhánh cùng với mùi tanh hôi xông vào mũi, hắn cơ hồ có thể phán đoán chính mình rất có thể là ở một chỗ nào đó trong khoang đáy của một con thuyền, hơn nữa trong khoang thuyền còn tồn trữ không ít ngư vật, cho nên mùi hôi thối cùng mùi tanh xen lẫn vào một chỗ. Nếu không phải đã quen với mùi tanh đặc thù của Đông Hải, người bình thường thật đúng là chịu không được.
"Quả nhiên là mình bị bắt cóc." Hàn Mạc thì thào tự nói, hắn cố gắng giãy dụa dựa trên ván thuyền để ngồi dậy, lắc lắc đầu, để cho đầu óc của mình tỉnh táo lại một chút.