Lý Cố sau một lát cắn răng rốt cục nói:
-Đại nhân, người thật sự khiến ty chức phải nói?
Hàn Mạc thản nhiên nói:
-Đương nhiên là như thế, ta đang chờ nghe ngươi nói đây!
Lý Cố xoay người nhìn Hàn Mạc gằn từng chữ:
-Ty chức cho rằng có người bán đứng ty chức!
Đôi mắt của hắn bừng lửa giận, hai tay nắm chặt, thậm chí xương ở bàn tay còn kêu răng rắc
Hàn Mạc nghe hết câu cũng không cảm thấy giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trở lại bàn nhìn Lý Cố thản nhiên hỏi:
- Ngươi đã có ý nghĩ đó ở trong lòng, vì sao vẫn giữ đến giờ mới nói?
Lý Cố chậm rãi:
-Bởi ty chức không tin đây là sự thật. Tây Hoa Thính đều là những người tận trung, ty chức không tin có thể bị người nhà bán đứng!
-Vậy sao ngươi còn nói ra?
Lý Cố nhìn Hàn Mạc nói:
-Bởi vì…Chỉ có thể giải thích như vậy. Ty chức tuy rằng không đứng đầu lại viên hắc ám nhưng trên mặt đất tự tin không còn ai phát hiện. Người Chợ đen dám cài bẫy ty chức, hành động chu đáo chặt chẽ, ty chức không nghĩ ra bọn họ vì sao biết mọi hành tung của ty chức như vậy.
Hàn Mạc bình tĩnh vuốt cằm
Lý Cố chậm rãi nói tiếp:
-Có một số việc không muốn tin. Nhưng…ty chức nghĩ đến có khả năng.