Mưa Đông Hải mặc dù không thiên hôn địa ám (đất trời mù mịt), nhưng vẫn làm lòng người sầu thảm. Lão thiên dường như không hài lòng với một vùng máu loang đỏ thẫm mặt biển trong suốt và long lanh như thế, nên mới giáng xuống một trận mưa to, chắc bởi vì ông ta muốn rửa cho sạch mặt biển mà thôi.
Như Hàn Mạc đã tiên đoán, vài con quái giao sau khi cắn nuốt những thi thể trôi trên mặt biển đã chết sạch, hoàn toàn không còn một mống. Thân thể khổng lồ của chúng lơ lửng trong làn nước biển làm cho người ta phải tặc lưỡi, kinh ngạc hít hà không thôi.
- Tựa hồ chúng chết còn nhanh hơn cả dự đoán của ta!
Hàn Mạc lắc đầu. Lúc này mới quay sang Hàn Huyền Xương, cười rồi nói:
- Phụ thân, nếu như không còn chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả những chướng ngại dưới biển đã hoàn toàn được thanh trừ!
Hàn Huyền Xương thở dài, gật đầu đáp:
- Chí ít ra cũng làm giảm bớt được mạng người chết oan uổng!
Ông nhìn bộ thuộc bên cạnh, phân phó:
- Truyền lệnh xuống, đã có thể làm việc!
Việc mò trai lấy ngọc vẫn được tiến hành tiếp tục và chu đáo trong ngày đầy mưa này.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, mưa đã ngớt đi nhiều, mọi người mới kết thúc công việc trở về thuyền.
Trong ngày hôm nay, lượng trân châu chỉ có thể khai thác chưa đến một ngàn viên. Các vị cô nương phụ trách lấy ngọc dù bị kinh hãi nhưng vẫn cố gắng hết sức, tỉ mỉ lấy ra từng viên trân châu vừa đẹp vừa to tròn của Đông Hải.