Bốn kỵ sỹ thuộc hạ của Hắc Mộc Địch đến áo của lão đầu cũng không kịp chạm tới thì tất cả đều bị đánh ngã bất tỉnh, không gian lại trở nên tĩnh mịch.
Đồng tử của Hắc Mộc Địch liên tục co rút, nếu như gã cùng tiến lên thì còn có vài phần thắng, lúc này đã hiểu ra đối phương hùng mạnh như thế, cơ bản không phải kẻ mà gã có thể động vào. Lão đầu này giống như ác thần từ dưới đất chui lên, khiến Hắc Mộc Địch cảm thấy một áp lực trước nay gã chưa từng trải qua, toàn thân cảm thấy lạnh toát.
Gã có muốn thì cũng không kịp ra tay, vì chỉ có điều chỉ trong chớp mắt, đối phương đã đánh gục bốn tên dũng sỹ Phong quốc dũng mãnh, công phu này, gã không phải chưa từng thấy qua, chẳng qua là gã không thể tưởng tượng một lão đầu áo đen lại có bản lĩnh cao cường đến thế.
Lão đầu áo đen vẫn trụ vững hai chân trên mặt đất, ung dung thản nhiên đứng cách Hắc Mộc Địch không xa, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói: