Từng nghe thủy viên và các hoa viên bình thường không giống nhau. Nơi đây rất yên tĩnh và đầy hương thơm phiêu đãng, mùi thơm từ cây hoa quýt tràn ngập đến từng góc nhỏ. Ở trong sân, có hai cây quýt trổ đầy hoa, tô điểm cho thủy viên thêm ngập tràn sức sống.
Trong thủy viên đương nhiên là có nha hoàn. Vốn trong viện tổng cộng có bốn người, hai hầu hạ Bích di nương, hai hầu hạ Lục tiểu thư Hàn Thấm. Nhưng từ trước đến giờ, Bích di nương không phải là người thích hình thức, mặc dù bốn nha hoàn cũng không coi là nhiều, nhưng nàng vẫn bỏ đi hai, chỉ để lại hai nha hoàn ngày thường giúp đỡ quét dọn một chút mà thôi.
Cho nên trong viện nếu không xảy ra chuyện gì đặc thù thì từ trước đến giờ cũng rất an tĩnh.
Tiêu Đồng Quang dừng ở trước sân, hướng vào bên trong nhìn một chút, nhìn thấy bất quá chỉ có hai nha đầu đang ở sân nơi chăm hoa tưới nước, lão ta bèn cười hắc hắc, quay đầu hướng phía sau hai gã hạ nhân nói:
- Các ngươi chờ ở chỗ này, Bổn quan đi vào bái phỏng di nương một chút!
- Đại nhân, điều này sợ rằng không ổn!
Hạ nhân Hàn gia cả gan nói:
- Đây là chỗ ở của nữ quyến, đại nhân hay là đừng đi vào...?!
- Vô liêm sỉ!
Tiêu Đồng Quang quát lạnh nói:
- Ngươi còn nói nhiều nữa, ta sẽ lập tức xé nát cái miệng của ngươi! Chủ tử của ngươi cũng không dám nói chuyện như thế với Bổn quan, ngươi chỉ là một tên cẩu nô tài mà sao nói nhảm nhiều vậy?
…