Hai ngày này của Hàn Mạc trôi qua rất êm đềm. Sáng sớm thì theo Liễu Như Mộng luyện đàn, sau bữa trưa thì đến phòng luyện công tập luyện côn thuật. Buổi tối còn ngồi tán gẫu với Liễu Như Mộng một thời gian ngắn, đàm luận về đủ thứ kỳ văn dị sự trên đời. So với những truyền thuyết, điển tích mà Liễu Như Mộng đã biết, thì trong bụng Hàn Mạc hiển nhiên còn chứa nhiều hơn gấp bội. Cho nên, bình thường thì vẫn là Hàn Mạc nói, còn Liễu Như Mộng ngồi nghe, dáng vẻ thật chăm chú.
Liễu Như Mộng nghe những câu chuyện này rất say sưa, tựa như uống vào từng câu từng chữ, đến những đoạn quan trọng, nàng đều mở to đôi mắt hồ mị làm cho Hàn Mạc có một cảm giác rất thỏa mãn về tài kể chuyện của mình.
Nhưng nữ nhân này đôi khi quá mức thông minh, nàng luôn vặn hỏi điện thoại là vật thế nào, rạp chiếu bóng là là gì, còn hỏi hamburger trông ra làm sao…Cho nên Hàn Mạc cũng chỉ có thể lấy "Cảnh trong mơ" ra giải thích. Vì thế, Liễu Như Mộng càng ngày càng phát sinh cảm giác tên Ngũ thiếu gia này có trí tưởng tượng thật kinh người, tựa như thiên mã hành không.
Qua đó, Hàn Mạc cũng chợt hiểu ra, nữ nhân cũng chia ra làm nhiều loại nữ nhân. Có loại thì có thể dùng kim tiền để hấp dẫn, có loại thì dùng tướng mạo để hấp dẫn…, còn có một loại chỉ bị hấp dẫn bởi tài năng.