Cách mười dặm bên ngoài cửa Tây Đông Hải thành, sau khi từ Thanh Phổ huyện trở về, Tiêu Mạc Toản dẫn mười mấy tên quan lại lớn nhỏ của Đông Hải Quận chờ tại chỗ trường đình. Đội cổ nhạc nghiêm chỉnh chờ đợi, còn có gần trăm tên lính phân biệt đứng thành hai hàng. Dưới ánh mặt trời, những mũi thương nhọn hoắt tỏa ra hàn quang lạnh như băng.
Năm ba tên quan viên đứng tụ tập thành từng nhóm, nghị luận rôm rả. Tiêu Mạc Toản vẻ mặt âm trầm, hốc mắt trũng sâu, mấy ngày nay tại Thanh Phổ huyện, hắn rất muốn động thủ với Tô Định Hải, nhưng đến phút cuối cùng vẫn không thể tìm được chứng cứ gây án của Tô gia. Thật ra khi hắn tới hiện trường xảy ra sự việc, thấy chữ "Hàn" do Tiêu Cảnh viết trước khi chết, đầu tiên là hết sức kinh hãi, về sau Tiêu Mạc Toản suy nghĩ nhanh nhạy, biết rằng có người cố ý gây ra. Xương cốt bàn tay Tiêu Cảnh đã nát vụn, không thể nào viết được chữ kia trước khi chết. Trong lòng hắn càng thêm khẳng định đây là do Tô Gia muốn châm ngòi xung đột giữa hai nhà Tiêu - Hàn.
Hắn quả thực muốn tiếp tục ở tại Thanh Phổ huyện, lấy thân phận Quận thủ đè ép xuống, ít nhất phải từ phía Tô Định Hải tìm được chút dấu vết, đòi lại công đạo cho đứa con đã chết của mình.
Chỉ không ngờ hắn lại nhanh chóng nhận được cấp báo, đành bỏ dở mọi việc vội vàng chạy về Đông Hải quận để tấu trình.