Trong một đình viện sườn bắc Xuân Viện, Tiêu Linh Chỉ thân thể mềm mại duyên dáng yêu kiều đang lẳng lặng mà nhìn trăng sáng trên bầu trời kia, ánh trăng như nước, dịu dàng khác thường, chiếu xuống từng ngóc ngách đình viện.
Mày liễu của nàng nhíu lại, tuy rằng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp kia lại mang theo tịch mịch khó có thể che dấu.
Khiến người ta đau thương nhất là tịch mịch.
Có đôi khi tịch mịch giống như uống thuốc độc, khiến người ta có một loại cảm giác bi thương và bất đắc dĩ xâm nhập trong xương tủy, tuy rằng vầng trăng sáng kia có thể gửi gắm u sầu, lại vĩnh viễn không xua tan được tịch mịch trong lòng.
Không biết từ khi nào, loại tịch mịch này ngày càng mãnh liệt.
Tiểu Quân nhìn thân thể mềm mại thon thả của Tiêu Linh Chỉ có vẻ vô cùng cô đơn trong đình viện, trong lòng lại buồn bã. Cho tới nay, trước mặt người ngoài Tiêu Linh Chỉ luôn biểu hiện lạnh lùng thản nhiên, nhìn như không có chuyện gì có thể thương tổn nàng, nhưng Tiểu Quân cũng hiểu được, lúc Tiêu Linh Chỉ nhu nhược, giống hư một cái tình sứ tinh xảo vậy, va một cái có thể vỡ tan.
- Tiểu thư, trở về phòng đi!
Tiểu Quân thấp giọng nói:
- Ban đêm rất lạnh.
Tiêu Linh Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: