Tiêu Linh Chỉ lạnh lùng nói:
- Hàn Mạc, ngài… ngài rất đắc ý phải không?
Hàn Mạc thản nhiên cười nói:
- Vì sao quân sư cho rằng ta rất đắc ý?
Hắn xích người lại, mùi nữ sắc từ Tiêu Linh Chỉ xộc lên mũi hắn, khiến hơi thở hắn trở nên gấp gáp, nhẹ giọng hỏi:
- Quân sư có biết không, ngay tại con đường cách đây không xa thôi, vừa mới xảy ra một vụ mưu sát?
Ánh mắt hắn cực kỳ sắc bén, nhìn chăm chăm vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Tiêu Linh Chỉ.
Tiêu Linh Chỉ cũng không vì thái độ đầy kích động của Hàn Mạc mà có chút sợ hãi, chỉ thản nhiên đáp lại:
- Không biết Hàn đại nhân đã sai người báo án cho phủ Yến Kinh chưa?
- Có một số việc cần điều tra, phải tra ra kết quả, báo án có lẽ không phải chuyện tốt đẹp gì.
Hàn Mạc hạ giọng nói, mặt hắn và mặt Tiêu Linh Chỉ cách nhau trong gang tấc, hắn có thể cảm thấy Tiêu Linh Chỉ tuy cố ra vẻ điềm tĩnh, nhưng nhịp thở của nàng đã bắt đầu dồn dập, ẩn sâu bên trong những vòng trang sức lộng lẫy, b* ng*c đầy đặn của nàng cũng bắt đầu phập phồng.
Tiêu Linh Chỉ cắn môi, chăm chú nhìn đôi mắt tinh anh của Hàn Mạc lúc này đang kề sát nàng, cuối cùng nói: