Từ Đông Hải tới Yên Kinh thành có tới hơn năm trăm dặm, trên đường còn phải đi qua hai huyện Cốc Dương và Lạc Tông thuộc Đông Hải quận, trong đó địa thế của huyện Lạc Tông vô cùng khó đi. Mặc dù nơi đó cũng có quan đạo, nhưng do lâu năm không có tu sửa, cho nên quan đạo đã bị hư hỏng khá nặng. Quan đạo đó xuyên qua hơn ba bốn mươi dặm rừng phong dày đặc, là có thể rời khỏi Đông Hải quận, tiến vào Hội Kê quận.
Giáp ranh giữa Đông Hải quận cùng Hội Kê quận không hề có tường thành, chỉ có một hẻm núi không quá dài ngăn trở, được triều đình gọi là hẻm núi Hạ Dương, mà dân chúng lại quen gọi là Tiểu Xà Cốc, bởi vì khe núi đó có hình dáng uốn lượn tựa như một con rắn nhỏ.
Dọc dường cảnh xuân tươi đẹp khiến cho Tiêu Cường cũng nổi lòng xuân. Cỗ xe đắt tiền này khá rộng rãi, có thể chứa tới ba bốn người, mà Tiêu Cảnh cũng không hề lãng phí nó, trước khi ra khỏi thành đã sớm an bài sẵn hai danh kỹ trên xe, trái phải ôm ấp tận sức hưởng thụ.
Mặc dù chỉ cách năm sáu trăm dặm đường, nhưng đoàn xe vốn không nhẹ, cho nên lộ trình mỗi ngày sẽ không quá dài, không mất thời gian ba bốn ngày thì không thể tới nơi được. Mà Tiêu Cảnh vốn là người vô nữ bất hoan (không có gái thì không chịu được), nếu không mang theo hai nữ nhân để giải khuây trên đường thì đã sớm nổi khùng rồi.