Bên trong phủ Thái sư, Tiêu Thái sư ngồi tựa trên ghế, tay nâng ngọc như ý cẩn thận đánh giá, hai ngón tay nhẹ nhàng v**t v*, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt hôn ám nhưng cực kỳ sắc bén nhìn về Mộ Dung Hạc.
Trong phòng chỉ có hai người, mà Mộ Dung Hạc thần sắc mệt mỏi, nhìn như là vài ngày chưa từng ngủ ngon, nhưng trong ánh mắt tràn ngập hận ý.
- Hắn còn chưa đi doanh lý?
Tiêu Thái sư hỏi.
Mộ Dung Hạc cắn răng:
- Tiêu Thái sư, Thái sư giúp thuộc hạ vạch mưu, thuộc hạ… thuộc hạ… nhất định phải giết hắn. Hiện tại hắn đã chạm tay tới chỗ Công chúa rồi, thuộc hạ không nhịn nổi oán hận nữa.
Tiêu Thái sư lạnh lùng cười:
- Ngươi giết hắn, nhưng hắn là người của Tây Hoa thính, mỗi lúc đều có người bảo vệ, nhất định phòng ngươi ám sát, nếu muốn giết hắn, ngươi cho là dễ dàng? Huống chi cho dù ngươi giết hắn, ngươi nghĩ đến hậu quả hay không? Hàn gia chẳng nhẽ không tìm ngươi tính sổ, chẳng nhẽ ngươi muốn chết?
- Nhưng nếu cứ để hắn sống như vậy.
Mộ Dung Hạc nắm chặt tay.