Thường La tuy rằng bị Hàn Mạc khống chế, nhưng nghe được tiếng kêu của Dương Điền thị vẫn còn quát :
- Con tiện nhân kia, còn không câm miệng !
Tiếng gầm của hắn khiến Dương Điền thị sợ tới mức co rúm người lại trong chăn.
Hàn Mạc nhếch mép:
- Thường đại nhân, có muốn đổi đi con đường khác?
Thường La sửng sốt , nói:
- Ngươi ... ngươi có ý gì?
Y xuất thân là thổ phỉ , lúc đi cướp bóp, cũng thường hỏi một câu :
- Ngươi chọn đường sống hay đường chết
Nên giờ nghe Hàn Mạc hỏi liền liên tưởng ngay đến con đường dẫn xuống cõi âm ti lạnh giá, hoảng sợ nói : Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
- Anh hùng…anh hùng không thể giết ta a…!
Hàn Mạc đứng dậy, ngồi xuống ghế trên, gạt chủy, ra hiệu Thường La đứng lên. Hông Thường La đau đớn không thể nào đứng được, chỉ có thể ngồi dậy một cách khó khăn, nhìn Hàn Mạc nói:
- Ơn cứu mạng của anh hùng, Thường La sẽ tìm cơ hội báo đáp !
Hàn Mạc cười lạnh nói :
- Giúp ta làm một việc, ta sẽ để ngươi sống !
Thường La sửng sốt , nhất thời không hiểu ý của Hàn Mạc, nhìn hắn ngơ ngác.
Hàn Mạc bắt đầu xoay xoay chiếc chủy trong tay, bình tĩnh nói: