Quyền Thần

Chương 217: Chương 217: Sợi dây thòng lọng


Chương trước Chương tiếp

Hàn Mạc không nán lại Tây hoa thính thêm nữa, hắn biết nếu mình ra ngoài quá lâu thì trong phủ nhất định sẽ lo lắng, nên liền giao những kẻ áo đen lại cho nhóm Lý Cố, vội vàng lấy một con ngựa khẩn trương rời khỏi Tây hoa thính.

Hắn không mong người ngoài biết được sự việc này.

Về đến trước phủ, đã có người vào phủ thông báo trước, Hàn Huyền Xương ở trong phủ đang lo sốt vó vội vàng chạy ra, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

Ông ngồi trong phòng ngóng chờ tin tức của Hàn Mạc đã lâu, để Hàn phu nhân và già trẻ trong phủ không lo lắng, nên vẫn chưa nói cho ai biết, chỉ dặn dò vài hộ vệ trong phủ đi tìm kiếm.

Ông vốn định rằng nếu thật sự tìm không ra, thì tiếp tục thương lượng với Hàn Huyền Đạo phái Ảnh tử vệ đi tìm. Hàn Mạc nay đã trở về, gánh nặng trong lòng ông mới được đặt xuống.

Hàn Mạc nhìn thấy Hàn Huyền Xương vẻ mặt đầy lo lắng, trong lòng thấy rất có lỗi. Cho dù thế nào, người đàn ông có vẻ ngoài lúc nào cũng nghiêm khắc nghiêm nghị này này lúc nào cũng yêu thương mình từ trong cốt tủy.

Hàn Huyền Xương nhìn khắp người Hàn Mạc một hồi, nhìn thấy hắn không có thương tích gì, mới thấy yên tâm hơn nhiều. Vẻ mặt dễ nhìn hơn một chút, nhưng hai mày vẫn cau lại, trầm giọng hỏi:

- Chạy đi đâu thế hả?

Hàn Mạc tất nhiên không nói thật sự việc vừa rồi, chỉ đáp khéo:

- Gặp các thuộc hạ trong Tây hoa thính, rủ nhau đi uống vài chén!

- Ồ!

Hàn Huyền Xương có vẻ hồ nghi, nhưng không hỏi thêm, chỉ cho người gọi các hộ vệ đang đi tìm Hàn Mạc ở khắp nơi trở về, dẫn Hàn Mạc vào trong viện, cũng không buồn nghỉ ngơi, đóng cửa lại, chỉ vào Hàn Mạc nói:

- Con vốn là đứa hiểu biết, cha cũng kỳ vọng ở con rất nhiều, nhưng tính khí như thế, làm sao cha có thể yên tâm cho được?

Hàn Mạc khoanh tay đứng im, lặng nhìn Hàn Huyền Xương, không giải thích.

Thấy Hàn Mạc không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, tâm trạng của Hàn Huyền Xương mới khá hơn đôi chút, ngồi xuống ghế. Hàn Mạc vội vã chạy lên rót một chén trà dâng cho cha. Hàn Huyền Xương thở dài, tiếp lấy trà, đưa lên môi nhấp một hớp, ân cần nói:

- Mạc nhi à, từ xưa đến nay, sinh ra trong gia đình đế vương nhìn bên ngoài thì quyền quý cao sang, nhưng nỗi khổ trong lòng mấy ai hiểu được! Gia đình thế gia chúng ta, cũng chẳng hơn gia đình đế vương là mấy.

Hàn Mạc chỉ "dạ" một tiếng, câu nói này hắn đương nhiên là hiểu rõ.

" Kiếp sau đừng sinh vào nhà đế vương!"

"Cửa nhà vương hầu sâu như biển!"

Những câu này từ kiếp trước hắn đã nghe nhiều, nhưng mấy ai hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong đó. Vì lợi ích và địa vị của gia tộc, có khi phải trả giá rất đắt.

- Cha và mẹ con, cũng là cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình thế gia. Năm đó cha cũng không đồng ý, nhưng vì lợi ích của gia tộc, đành phải nhận lời.

Hàn Huyền Xương nghiêm mặt nói, rồi chợt nở một nụ cười:

- Nhưng nay con cũng thấy rồi đấy, cha rất may mắn, vì đã lấy được mẹ con, cũng là phúc phận của cha đó!

Hàn Mạc nghĩ đến những tình cảm mặn nồng cha mẹ dành cho, trong lòng cũng cảm thấy ấm lại, miệng nở một nụ cười.

...


Loading...