Thủ đoạn của hai tên thiếu gia này, Hàn Mạc thấy rõ từng đường đi nước bước, với thân thủ như thế, dù có thêm mười tám người Hàn Mạc cũng thừa sức đánh bại trong chớp mắt.
Tuy nhiên, hắn vốn thích bông đùa vui vẻ, nên cũng muốn đùa giỡn một chút.
Viên "dược hoàn" màu trắng trong tay hắn, nhìn không có gì đặc biệt, đang định đưa lên, nghe vậy, Hạ Tuấn Dật vội vàng kêu lên:
- Không được động thủ!
Hạ Tuấn Dật thật không dám mang tính mạng hắn ra thử. Text được lấy tại http://truyenfull.vn
Tiêu Minh Đường cũng lồm cồm bò dậy, nhìn Hàn Mạc kêu lên:
- Tiểu tử họ Hàn, việc đến nước này, ngươi cuối cùng muốn thế nào?
Hàn Mạc thở dài, nói:
- Tuy các ngươi và ta không có gì mâu thuẫn lớn, các ngươi lại là con cháu quý tộc, nếu các ngươi thật sự bị mất mạng, ta cũng không được yên ổn…!
- Ngươi biết thế là tốt!
Tiêu Minh Đường hừ lạnh.
- Ngoài thuốc giải, ta còn biết phương pháp giải độc khác… chết rồi, thời gian đã qua một nửa, chỉ sợ không kịp!
Hàn Mạc ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, lắc đầu nói.
- Biện pháp gì?
Hàn Mạc cười hì hì đáp:
- Vì sao ta phải nói cho hai ngươi?
- Ngươi…!