Hàn Mạc nhậm chức thính trưởng Tây hoa, nếu là mấy năm về trước thì nhất định là một chức vụ lớn, làm chấn động cả một vùng. Nhưng đặt dưới c*̣c diện như ngày hôm nay thì c*̃ng chẳng có gì là to tát.
Những người ở Tây hoa thính đều quan tâm đến chuyện c*̉a thính. Công văn vừa ban bố tối hôm nay thì ngay trong rạng sáng hôm sau đã có người đưa thư đến. Tây hoa thính đã sắp xếp nhân sự để nghênh tiếp vị thính trưởng mới.
Hàn Mạc lần đầu tiên nhìn thấy người đem thư đã có một cảm giác là lạ.
Người này có lẽ đã ngoại tứ tuần, dáng người tầm thước, mặc trường bào, mang thắt lưng màu xanh da trời, chòm râu vừa dài vừa đen, quắc thước, mặt mũi rất có thần khí, mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn giữ được phong thái nhanh nhẹn tráng niên, người này lúc còn trẻ nhất định là một mỹ nam. Ngày hôm nay đến đây, bộ dạng rất nho nhã, làm cho người khác có cảm giác rất thân mật dễ gần.
- Ty chức Bùi Anh Hầu khấu kiến thính trưởng đại nhân.
Người này thi lễ, giọng nói trầm ấm, phong thái trông rất có lễ độ.
Hàn Mạc chăm chú quan sát, một con người nho nhã, cốt cách thanh cao như vậy hôm nay lại trở thành thuộc hạ c*̉a mình, cho nên hắn cảm thấy hơi là lạ.
- Uống trà?.
- Tạ ơn đại nhân!.
Bùi Anh Hầu vẫn giữ thái độ khiêm nhã.