Hàn Mạc kinh ngạc nhìn công tử áo nâu trước mắt này, lúc trước hắn cũng cảm thấy giọng nói của người này cực kỳ quen thuộc, chỉ là nghĩ mãi không ra đã gặp nhau ở nơi nào, lúc này thấy được gương mặt của người này, trong lúc đầu óc quay tít, bỗng nhiên nhớ tới, vị công tử này dĩ nhiên là Tiểu Quân nửa năm trước gặp ở trong mưa.
Ngày ấy sau khi đánh một trận ở Rừng Đen, Hàn mạc cùng Chu Tiểu Ngôn binh chia hai đường, hắn mang Hàn Thanh về thành Đông Hải theo con đường rừng Bạch Dương, giữa đường mưa to, gặp được hai cô gái mặc đồ nam nhân, lúc đó còn thương hương tiếc ngọc đưa một cái ô, ngoại trừ cô gái áo trắng lạnh lùng cao quý ra, người khách chính là nha hoàn Tiểu Quân này. Nguồn: http://truyenfull.vn
Ngày đông đều mặc dầy đặc, nhìn không ra thân hình, nhất thời cũng không có nhận ra, lúc này Tiểu Quân gần ngay trước mặt, dung mạo rõ ràng, Hàn Mạc thoáng cái đã nhận ra được.
Mà Tiểu Quân hiển nhiên cũng khắc sâu Hàn Mạc trong trí nhớ, trông thấy khuôn mặt tuấn tú của Hàn Mạc, lập tức nhớ tới, hai người đều không kìm lòng được kêu thành tiếng.
Tiếng kêu kinh ngạc của hai người, Hàn Thanh còn tưởng xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên đứng lên, nắm đấm lại, đám người công tử áo trắng bên kia cũng đứng lên, đại hán kia còn muốn xông lại.
Tiểu Quân vội vàng quay đầu lại nói:
- Là người một nhà!
Hàn Mạc sững sờ, lập tức không khỏi mỉm cười, hắn lại chẳng biết trở thành người một nhà với đám người này lúc nào, tiểu nha đầu xinh đẹp này thật sự cũng không sợ người lạ.
Công tử áo trắng nhíu mày, Tiểu Quân đã giải thích:
- Tiểu… Công tử, này… cái ô… tên tặng cái ô!
Lời nàng nói không giải thích được, những người khác chưa hẳn hiểu, nhưng công tử áo trắng "A" một tiếng, dường như nhớ ra cái gì đó.