Đông Hải rộng lớn, một ngày hè ánh mặt trời chiếu xuống lóng lánh trên mặt biển. Mặt biển tựa như được phủ thêm một màng lụa mỏng màu vàng. Đàn hải âu chao nghiêng cánh bay lượn. Một làn gió biển thổi vào mát rượi, khiến cho tinh thần của người ta lập tức sảng khoáng, cực kỳ phấn chấn.
Tiên Nhân đảo đã trải qua một hồi tu kiến trở thành một đình viện tao nhã, hằng năm vào mùa hè, đều có một đám người tới đảo xem thủy triều lên xuống, xem mặt trời mọc và thưởng thức hải sản.
Trong đình viện lịch sự tao nhã lúc này đang có một bàn chơi mạt chược. Ba thiếu phụ xinh đẹp cùng một thiếu nữ thanh tú ngồi vây quanh bàn, hứng thú đập bài xuống lia lịa.
(e k biết chơi mạt chược, nên k chắc dùng từ vậy là đúng, mong các bác thông củm hí)
- Một lưỡi câu hai đầu.
Thiếu phụ phía Tây chạm đến một quân bài, lập tức hiện ra vẻ hưng phấn:
- Đây là vòng thứ 8, rốt cuộc khai mở hồ rồi, nếu không sờ một bả, ngày mai sẽ không có bạc chơi cùng các nàng.
(em nghĩ ý là lần này thắng rồi đấy)
Phạm Tiểu Thiến xinh đẹp ngồi ở phía Đông đếm từng đồng tiền đưa tới, oán giận nói:
- Nàng khai mở hồ thật lớn, ta hồ năm thanh, mà không bằng một bả này của nàng.
Thiếu nữ thanh tú cười khanh khách:
- Thiến tỷ tỷ, hôm qua vận khí của tỷ quá tốt, ngày hôm nay không thể tiếp tục như thế nữa, nếu như ngày nào cũng như vậy, chúng ta không dám chơi với tỷ.
Thiếu phụ phía Tây nhìn thiếu nữ, nói:
- Sương nhi, ta hôm qua cũng không còn hồ vài thanh, ngày hôm nay vì sao vẫn không thắng?
Nàng nhìn Hồng Tụ ngồi đối diện mặt không có chút biểu cảm:
- Mấy ngày nay, bạc của chúng ta đều ở trên người Hồng Tụ rồi.
Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn Thiếu phụ phía Tây, nói ngắn gọn:
- Lòng ta không vội, vận khí tốt!
Sương nhi cười khanh khách:
- Linh Chỉ tỷ tỷ, lần trước muội nghe Mạc ca ca nói, chơi mạt chược cũng không thể tham được, vô luận lớn nhỏ đều muốn hồ, sẽ hỏng mất vận khí của mình. Hơn nữa, hắc hắc, Mạc ca ca nói, chơi mạt chược nếu như quá thông minh, muốn quá nhiều, tính toán quá nhiều, ngược lại không vui. Tối hôm qua Mạc ca ca cùng muội đánh cược, đảm bảo ngày hôm nay tỷ nhất định sẽ thua.
Tiêu Linh Chỉ lông mày dựng thẳng lên, cả giận nói:
- À, ta cứ bảo vận may sao lại quay lưng lại với ta, hóa ra là do hắn ở sau lưng ta thầm chú, chút quay về ta xem sẽ sửa trị hắn thế nào.
Sương nhi đưa ngón tay lên miệng, suỵt khẽ:
- Linh Chỉ tỷ tỷ, tỷ đừng nói là muội tiết lộ nhé, kẻo Mạc ca ca lại bảo muội bán đứng huynh ấy.
- Không biết.
Tiêu Linh Chỉ cười tinh quái:
- Muốn đối phó hắn, lý do còn nhiều mà.
Phạm Tiểu Thiếu chớp chớp đôi mắt:
- Linh Chỉ tỷ tỷ, bình thường tỷ giáo huấn tướng công như thế nào, mách lại cho bọn ta được không? Tối hôm kia, ta nghe hắn trong phòng tỷ nói: chết ta rồi, chẳng lẽ tỷ thiếu chút nữa đã đánh hắn chết? Tỷ dạy hắn như thế sao? Là đánh cho hắn đến chết à?
Tiêu Linh Chỉ nghe vậy, lập tức đỏ mặt lên, lúng túng nói:
- Cái này… cái kia là hắn nói lung tung…