Hàn Mạc thấy Hàn Huyền Đạo biến sắc, lắc đầu nói:
- Ngươi không cần phải lo lắng, hắn còn chưa chết!
Hàn Huyền Đạo liếc quan tài, lấy lại bình tĩnh:
- Ta vẫn biết lá gan của ngươi rất lớn, nhưng đến nay mới biết là vẫn xem thường ngươi. Chỉ bằng này mấy người này, ngươi vẫn vào cung giết ta? Nguồn: http://truyenfull.vn
Trong mắt lão hiện ra vẻ sắc lạnh:
- Ngươi cũng biết, ta chỉ cần khoát tay, ngươi sẽ chết ngay trước mặt của ta.
- Tất nhiên, con của người cũng chết theo.
Hàn Mạc nhẹ nhàng cười:
- Rất nhanh, người trong thiên hạ sẽ biết Hàn đại nhân là một người ngay cả con của mình cũng bỏ.
- Vị Đại Yến quốc, không có gì không thể bỏ qua!
Hàn Huyền Đạo lạnh nhạt
Hàn Mạc khẽ thở dài:
- Cần gì phải nói lời đạo nghĩa như vậy.
Một gã quan viên Hàn phái trầm giọng trách mắng:
- Hàn Mạc, ngươi thật to gan, lại dám nói chuyện như vậy với Hàn Quốc công. Ngươi đại nghịch bất đạo, cướp binh quyền, hôm nay chết đến nơi còn không xuống ngựa chờ đợi xử lý…
Gã chưa dứt lời, đã thấy Hàn Nguyên thò ra Hải Vương kích, chỉ trong nháy mắt, liền đâm xuyên ngực quan viên kia. Quan viên kia hai mắt trợn ngược, đến chết cũng không tin được Hàn Nguyên lại ra tay đối với chính mình.