Ngọn đèn dầu căn phòng bí mật vô cùng hôn ám, thần sắc Hoa Khánh Phu Nhân cũng vô cùng ảm đạm, nàng nhìn ánh mắt Hàn Tân, tiếp tục nói:
- Ngay từ đầu ta cũng chỉ nghĩ đến hắn muốn triển khai thế lực trong triều, đặt nền móng ngày khác đăng cơ đại bảo… Nhưng không quá lâu, hắn lại nói cho ta biết một bí mật… !
- Bí mật gì?
- Hắn tự xưng mẫu thân hắn bị Tiêu Quý Phi làm hại, mà hắn vì báo thù của mẫu thân, khổ luyện võ công, tìm được tà công, vừa mới tu luyện, lại tẩu hỏa nhập ma, bị thương lục phủ ngũ tạng, mạng này không dài!
Hoa Khánh Phu Nhân chậm rãi nói:
- Mà trước khi hắn lìa đời, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể báo được mối thù giết mẹ, diệt trừ gia tộc Tiêu thị!
Hàn Tân nghe tới đây, rõ ràng một chút, hỏi:
- Chẳng lẽ… Chẳng lẽ cái chết của Tiêu Đại tướng quân có liên quan tới Thái tử?
Gã dừng một chút, khó hiểu nói:
- Nhưng vừa rồi nàng còn nói Tiêu Đại tướng quân chết, là âm mưu một tay cha ta bày ra… Ta càng nghe càng hồ đồ!
- Ngươi từ từ nghe ta nói.
Hoa Khánh Phu Nhân nói:
- Thái tử muốn diệt trừ gia tộc Tiêu thị, chướng ngại lớn nhất tự nhiên là Tiêu Hoài Ngọc, nhưng bằng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng giết chết Tiêu Hoài Ngọc… Tiêu Hoài Ngọc là danh tướng thiên hạ, võ công xuất thần nhập hóa, tay nắm mười vạn hùng binh, trong thiên hạ này gần như không người có thể giết hắn!
Hàn Tân khẽ gật đầu:
- Không sai, muốn giết chết Tiêu Đại tướng quân, đó không thể nghi ngờ là người si nói mộng!
- Cho nên Thái tử phải tìm một đồng bọn hợp tác, liên kết diệt trừ Tiêu Hoài Ngọc.
Hoa Khánh Phu Nhân nói:
- Mà mục đích chân chính hắn tiếp cận ta, chính là vì muốn tìm đồng bọn hợp tác kia!
- Là ai?
Hàn Tân nhíu mày nói:
- Hắn lợi dụng nàng, có thể tìm được ai?
Đột nhiên gã hiểu được cái gì, giật mình nói:
- Sẽ không phải hắn ngầm liên lạc với người Khánh các nàng chứ?
Hoa Khánh Phu Nhân khẽ gật đầu, thở dài yếu ớt:
- Đúng là như thế. Vì giết chết Tiêu Hoài Ngọc, hắn muốn thông qua ta đứng cùng một tuyến với Khánh Quốc, bởi vì hắn hiểu được, nếu như khắp thiên hạ còn có người có thể giết được Tiêu Hoài Ngọc, cũng chỉ có hai người!
- Là… Thương Chung Ly?
Trên mặt Hàn Tân lộ ra vẻ khiếp sợ.
Gã tự nhiên không phải người ngu dốt, Tiêu Hoài Ngọc danh tướng thiên hạ, nếu thật sự có người có thể giết hắn, vậy chỉ có thể là danh tương, mà nhìn chung danh tướng thiên hạ, có năng lực ganh đua cao thấp với Tiêu Hoài Ngọc, chỉ có thể là Thương Chung Ly và Tư Mã Kình Thiên.
Hoa Khánh Phu Nhân nói:
- Không sai, một vị là Thánh tướng Thương Chung Ly, một vị khác chính là Tư Mã Kình Thiên nước Ngụy. Hắn muốn thông qua ta liên lạc với Khánh Quốc, liên kết diệt trừ Tiêu Hoài Ngọc!
- Vậy… nàng đáp ứng hắn?
Hoa Khánh Phu Nhân lộ vẻ sầu thảm nói:
- Lúc đó ta đã bị ma quỷ ám ảnh, bất kể hắn nói cái gì, ta… ta đều đi làm thay hắn…, ta… có phải ta là một nữ nhân vô cùng thấp hèn?
- Không được nói bậy!
Hàn Tân lập tức nói:
- Đây là trọng tình trọng nghĩa, ta không cho phép nàng tự làm tổn thương chính mình… !