Hàn Mạc nhìn chằm chằm bờ mông đầy đặn nọ, trong lòng nảy lên chút cảm giác xao động, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Nữ nhân trong gian phòng này có được dạng mông tuyệt mỹ phong mãn như thế hẳn phải là di nương của mình, là người đàn bà của phụ thân hắn, bản thân hắn không thể có bất kỳ suy nghĩ khinh nhờn nào với di nương được. Cho nên hắn lập tức ổn định lại tâm thần, cung kính nói:
- "Di nương, Mạc nhi xin thỉnh an người!"
Bích di nương quay đầu lại thấy người tới là Hàn Mạc, ôn nhu cười nói:
- "Mạc nhi tới đó à, vừa rồi Thấm nhi vẫn còn nhắc tới con đấy."
Bích di nương nở nụ cười ôn nhu khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp tuyệt trần lại càng động lòng người, tuy nàng đã hơn ba mươi tuổi nhưng da dẻ vẫn trắng bóc mịn màng như một thiếu nữ. Hơn nữa dáng vóc nàng so với thiếu nữ thanh xuân lại ăn đứt về phương diện thành thục quyến rũ, đó là loại mùi vị mà thiếu nữ trẻ không cách nào có được.
Nụ cười của nàng tựa làn gió xuân, nụ cười mà khiến người đối diện sẽ đột nhiên có cảm giác nàng cười vô cùng trong sáng, mặc dù từ này thông thường không dùng để hình dung về nụ cười nhưng trong mắt Hàn Mạc thì nó lại từ chuẩn xác nhất để diễn tả nụ cười của Bích di nương. Bích di nương tuy thân hình quyến rũ mê người, ngực lồi mông vểnh nhưng bất kể nam nhân nào đứng trước mặt nàng thì trong lòng cũng sẽ sinh ra một loại ý thức bảo hộ, bởi vì nhãn thần thoạt nhìn nhu nhược kia của nàng dường như luôn ẩn chứa một nét ưu thương nhàn nhạt.
Không thể phủ nhận, Hàn Mạc trong ý thức đối với dạng nữ nhân như thế này cảm thấy vô cùng hứng thú, nhưng quan niệm về thân phận thực tế không thể cho phép hắn có bất kỳ một loại tình cảm bất thường gì đối với nàng. Cho nên đã từ lâu Hàn Mạc luôn phải tự nhủ rằng đây là di nương của mình, nữ nhân của phụ thân, một phụ nhân xinh đẹp nhưng không thể khinh nhờn.
Hàn Mạc che đậy cực tốt tâm trạng gần như mất hồn vừa rồi, mỉm cười tiến lên nói:
- "Di nương đang cặm cụi làm gì thế?"
Hàn Mạc bước nhanh tới, chỉ thấy trên ghế đệm đang trải ra năm sáu tấm lụa mỏng, mà trên mỗi tấm lại có thêu một kiểu hình thêu, những hình thêu nọ sắc sảo linh động, giống như muốn phá tranh mà ra khiến cho kẻ chưa từng gặp qua những loại hình thêu này bao giờ như hắn nhìn đến ngẩn người.
Gió thơm ngập phòng như tôn lên mùi hương đặc trưng của thân thể Bích di nương đang ùa vào trong mũi Hàn Mạc, thanh âm ôn nhu của nàng vang lên:
- "Đây đều là những thứ trước kia di nương thêu, di nương đang muốn chọn ra vài loại để làm mẫu cho Thấm nhi học thêu."
- "Di nương, người thêu những tấm hình này thật là đẹp quá, vô cùng sống động.", Hàn Mạc tán thán.
Bích di nương cười nói:
- "Cũng nhờ từ nhỏ đã phải luyện nữ công gia chánh mà thôi. Kỹ năng thêu thùa của Yên quốc chúng ta vốn là từ Khánh quốc truyền sang, người Khánh quốc mới là tổ tông trong nghề này."
- "Vậy cũng chưa hẳn."
Hàn Mạc lắc đầu nói:
- "Có câu trò học thầy mà giỏi hơn thầy, tuy là từ Khánh quốc truyền sang nhưng kỹ năng của di nương thì ngay cả người Khánh quốc cũng chưa chắc có thể bằng được."
Lời này của Hàn Mạc không phải cố ý nịnh nọt mà là phát ra từ nội tâm. Cho dù Hàn Mạc không hiểu chút nào về thêu thùa nhưng khi chứng kiến những hình thêu này của Bích di nương thì hắn lại rõ ràng nhận ra được rằng kỹ thuật của chúng đạt tới cấp bậc cực cao, cùng với những hình thêu mà hắn thấy trên thị trường cách biệt một trời một vực. Quả không nghĩ đến một phụ nhân quyến rũ như thế này lại có được kỹ năng thêu thùa xuất thần nhập hóa đến vậy.
Bích di nương tựa hồ được Hàn Mạc tán dương mà có chút thẹn thùng, khuôn mặt trắng như tuyết nổi lên một tia ửng hồng, nhẹ tiếng nói:
- "Con thân là đàn ông sức dài vai rộng, hiểu thế nào được những cái này."
- "Di nương, hình thêu này gọi là gì thế?" Hàn Mạc cẩn trọng nhẹ nhàng nâng lên một tấm lụa hỏi.
- "Tấm này gọi là "Phù dung cá chép"!"
- "Còn tấm này?"
- "Hỉ thước đăng mai!"
- "Còn tấm này nữa?"
- "Phượng hí mẫu đơn!"
- "Tấm này cũng rất đẹp, nó gọi là gì thế ạ?"
- "Tấm này là "Sư tượng thụy vân"!", Bích di nương vẫn mỉm cười kiên nhẫn giải thích.
Hàn Mạc gật đầu nói:
- "Đều là lời hay ý đẹp, tên mang điềm lành. À, di nương, những hình thêu này có khó thêu không thế, để thêu chúng có cần bí quyết đặc biệt gì không ạ?"
Bích di nương hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói:
- "Mạc nhi, đây đều là nữ công gia chánh, đàn ông như con không cần thiết hiểu biết về chúng nhiều. Đợi tới khi con lấy vợ tự nhiên sẽ có người thêu cho con mà."
- "Giờ nói chuyện này còn rất sớm, con là con còn phải tìm nữ nhân mà mình chân chính ưa thích mới lấy cơ.", Hàn Mạc cười hì hì, ánh mắt nhịn không được thọc mạnh vào bộ ngực sữa phong mãn của Bích di nương, nói thêm:
- "Di nương, người cứ nói đi, con rất ưa thích những thứ đồ thú vị này a."
Bích di nương thấy Hàn Mạc hưng phấn, cũng không nỡ cự tuyệt, thấp giọng nói:
- "Thêu thùa có rất nhiều loại kỹ xảo, tỷ như sai châm, loạn châm, thêu võng, thêu toàn vùng, thêu khóa, dâng ti, dâng cảnh, thêu kim tuyến, ảnh kim, bàn kim, phô nhung, loạn nhung, trạc sa, tát tuyến, thêu hoa, đều là kỹ xảo thêu thùa. Ngay cả cách châm kim cũng có những xảo thuật khác nhau, chia làm tề châm, bộ châm, ghim kim, trường đoản châm, đả tử châm, tử mẫu châm… có tới mấy chục loại thủ pháp, nếu muốn nắm giữ hoàn toàn các loại kỹ xảo này thật không phải một sớm một chiều mà có thể làm nổi, nếu muốn tinh thong chúng thì lại càng phải chịu kham chịu khó hơn nữa."
Hiển nhiên khi nói về thêu thùa thì Bích di nương rất say mê, nàng nói liền một tràng khiến Hàn Mạc nghe mà sây sẩm cả mặt mày, hắn không nghĩ tới một việc thêu thùa nho nhỏ vậy mà khi đi sâu vào lại hàm chứa nhiều kiến thức đến thế (nhiều nên tao dịch mới khổ).
- "Tử mẫu châm?"
Không biết thần xui quỷ khiến hay sao mà Hàn Mạc thốt lên:
- "Có phải là người với con cùng thêu một lúc không?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Mạc liền hối hận, lời này ngẫm lại quả có chút ái muội .
May sao Bích di nương không hiểu được nghĩa bóng của câu nói đó, nàng lắc đầu nói:
- "Không phải thế, thôi, việc này muốn học thì cần phải rất chăm chỉ, tính tình của con vốn lông bông thì không chịu nổi đâu. Mà nếu để cha con biết con thích học những thứ nữ công gia chánh này thể nào cũng sẽ trách con không đàng hoàng nữa a."
Đúng lúc này, Hàn Thấm ở buồng trong gọi với ra:
- "Ca ca, đến kể truyện xưa "Liêu Trai" cho muội à?"
Hàn Mạc đi vào buồng trong, cười ha hả nói:
- "Truyện xưa gì chứ, mau mau tập trung học thêu đi, cả ngày cứ mơ mộng mấy chuyện đó thì đừng trách cha lại mắng thêm cho một trận nữa đó."
Hắn tiến gần lại nhìn một chút thì thấy mấy hình mà Hàn Thấm thêu trên tấm lụa te tua đến không nỡ nhìn, lắc đầu than thở:
- "Tiểu muội, trình độ thêu của di nương vốn đăng phong tạo cực, nếu muội chỉ cần học được một nửa thì cũng không lo không kiếm được một nhà tốt để gả vào rồi."
- "Huynh... !", Hàn Thấm hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Mạc, quệt miệng nói:
- "Huynh mới gả vào nhà người ta ấy!"
Hàn Mạc cười hì hì:
- "Aizzz, ta cũng muốn được gả đi, đáng tiếc không ai thèm nhận a.".
Đúng dịp Bích di nương vừa vặn đi vào cửa, nghe nói thế nàng không tự chủ được nhíu mày, thần sắc trầm hẳn xuống.
Bích di nương xuất thân cũng không kém, nhà mẹ để của nàng cũng coi là giàu có, sau bởi vì Hàn phu nhân hai năm trời còn chưa có tin mừng nên nàng mới được Đại tông chủ Hàn Chính Càn sắp xếp gả vào Hàn phủ làm tiểu thiếp của Hàn Huyền Xương. Mục đích của việc này chẳng qua cũng chỉ để nối dòng hương hỏa mà thôi.
Thời đại này, một khi đã phải làm thiếp là khác hoàn toàn với chính thê, phải đoạn tuyệt tới lui với nhà mẹ đẻ hay nói cách khác trở thành kẻ không có nhà mẹ đẻ, trừ phi sau này được lên làm chính, nếu không sẽ chẳng có cơ hội nào trở về nhà mẹ đẻ, hiển nhiên sau lưng cũng không có ai để làm chỗ dựa.
Hàn Huyền Xương cùng Hàn phu nhân tình cảm sâu đậm, tuy tính tình hắn hiền lành nên đối xử với Bích di nương cũng cực kỳ ôn nhu nhẹ nhàng nhưng đối với người thiếp quyến rũ này lại không yêu thương chăm sóc gì cho lắm. Cả năm trời hắn tới ở tại tây viện tính ra cũng không hơn một tháng mà thôi, Bích di nương tính tình vốn hiền lành nên mặc dù tại một vài phương diện nào đó phải chịu sự lạnh nhạt nhưng nàng cũng không hé răng nói nửa câu than vãn.
Mà Hàn Thấm cũng trở thành niềm vui duy nhất trong sinh hoạt hang ngày của nàng. Nhưng hiển nhiên Hàn Thấm ngày một lớn, cuối cùng sẽ có ngày phải gả ra ngoài cho nên Bích di nương mỗi lần nghĩ đến việc này, tưởng tượng tới lúc đó thui thủi một thân một mình, trong lòng nàng tự nhiên rất là tủi thân.
Hàn Thấm nhìn thấy thần tình của mẹ sao có thể không biết trong lòng mẹ đang suy nghĩ cái gì, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Mạc rồi đi qua ôm lấy Bích di nương, làm nũng nói:
- "Mẹ, con gái không thèm gả cho ai hết, cả đời sẽ chăm sóc mẹ!"
- "Nha đầu ngốc!", Bích di nương vỗ về mái tóc đẹp của Hàn Thấm, ôn nhu nói:
- "Làm gì có cô gái nào mà không gả cho chồng, kia chẳng phải sẽ thành gái lỡ thì sao?"
- "Gái lỡ thì thì gái lỡ thì.", Hàn Thấm hì hì cười nói:
- "Chỉ cần có thể chăm sóc cho mẹ, làm gái lỡ thì thì có sao chứ."
Bích di nương than khẽ, buồn bã nói không ra lời.
Hàn Mạc vốn sợ nhất là cái loại cảnh tượng thương cảm như thế này, ho khan một tiếng nói:
- "Tiểu muội, lần sau sẽ kể cho muội mấy mẩu truyện "Liêu Trai" nhé, lần này sẽ kể mấy mẩu thật đáng sợ đó, đến lúc đó cũng đừng kêu là buổi tối gặp ác mộng đấy nhé."
Hắn nói xong cũng không chần chừ nhiều, hướng Bích di nương mỉm cười chào rồi ra khỏi tây viện.
Hàn Mạc nghĩ đến sắp tới sẽ theo đi tuần biển, bản thân sinh sống bên bờ Đông Hải mười tám năm thế mà lại đối với vùng biển mênh mông này chả hiểu gì mấy, hắn liền bảo Hàn Thanh đi kiếm mấy cuốn sách giới thiệu về Đông Hải cho mình. Sau bữa trưa Hàn Thanh mới thở phì phò trở lại, nói:
- "Ngũ thiếu gia, sách loại này thật là ít, đây là quyển "Đông Hải địa chí" tiểu nhận mượn từ Lưu phủ, nghe nói là do một tên trùm cướp biển viết lại, cũng không biết có dùng được hay không nữa."
Hàn Mạc cầm sách về hoa viên, bỏ ra cả buổi chiều nằm dưới mái hiên đọc ngấu nghiến. Nhị tông chủ Hàn Chính Khôn hai lần đi qua thấy hắn đang say mê tập trung đọc "Đông Hải địa chí" thì không nhịn được khẽ cười tươi, gục gặc đầu thấp giọng lẩm bẩm: Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
- "Không hổ là cháu đích tôn của ta, hiếu học y hệt ta hồi trẻ!"
Hàn Mạc quả thật là bị nội dung trong sách hút mất hồn, quyển sách này chẳng những giới thiệu rất nhiều tuyến đường biển trên Đông Hải, rất nhiều sinh vật biển cùng những câu chuyện kỳ lạ nơi biển cả mà trọng yếu nhất chính là trong sách thậm chí còn giới thiệu rất nhiều quốc gia nhỏ trên biển. Tên gọi của những nước nọ đều ly kỳ cổ quái, mà một vài đặc sản của các nước này dĩ nhiên cũng được miêu tả khá tỉ mỉ, tỷ như một nước gọi là Tố Hốt Nguyệt La có cây quế, rượu bồ đào cùng với xạ hương, lại có một nước gọi là Đồ Lỗ Tư có ngà voi, thuốc nhuộm, thật đúng là thiên kỳ bách quái.
- "Ta FUCK, trùm cướp biển, thiếu gia ta thật sự lại phải cảm ơn ngươi!"
Nghĩ tới tác giả cuốn sách là một tên trùm cướp biển, Hàn Mạc không nhịn được nghiêm túc kính trọng hắn, không quản kẻ này làm ra bao nhiêu việc ác nhưng riêng phần đam mê tìm hiểu đối với văn hóa các nước này của hắn rõ ràng là cực kỳ có giá trị cho người muốn tìm hiểu.