Chư tướng thấy Hàn Thương nốc cạn chén rượu Trung Mỹ thì đều nâng chén uống theo.
Không ít tướng lãnh mơ hồ cảm thấy Đại công tử và Ngũ công tử của Hàn gia này quả nhiên tính tình rất khác nhau, cách xử sự của hai người cũng khác nhau rất lớn.
Hàn Mạc dùng uy thế để trấn định lòng người, còn Hàn Thương đem lợi ích để thâu phục người.
Nhưng không biết vì sao cũng không ít vị tướng lãnh lại cảm thấy tuy Hàn Mạc dùng uy thế làm bộ hạ khiếp sợ nhưng lại khiến người nguyện lòng tin tưởng, tín nhiệm hắn. Có Hàn Mạc chống lưng, mọi người đều cảm thấy yên tâm. Còn Hàn Thương tuy vung tay hào phóng, chưa từng đối xử keo kiệt với bộ hạ, nhưng nhìn y tươi cười, ôn hòa, mọi người đều cảm giác lạnh gáy, ngược lại với cảm giác dễ thân cận, gần gũi như khi ở bên Hàn Mạc.
Uống cạn chén rượu, Hàn Thương chậm rãi buông chén xuống, nhìn hai bên trái phải một lượt, chậm rãi nói:
-Tuy giờ đã bắt hạ được Ngụy đô, nhưng các vị hẳn cũng rõ người Khánh hiện đang chiếm cứ quận Sơn Bắc. Hai bộ của Viên Mộ và Lâm Thành Phi với hơn mười vạn người đã bố trí tại các địa điểm hiểm yếu ở quận Sơn Bắc. Bọn họ suy tính gì đã rõ cả. Tây Ngụy bị tiêu diệt, giờ Đại Yến ta chắc chắn sẽ bị Bắc Khánh uy hiếp. Chuyện này bản tướng không nói, chắc các vị cũng đã hiểu cả!
Chúng tướng đều khẽ gật đầu. Đây là đạo lý quá rõ ràng, ngay cả người không hiểu về chính trị cũng hiểu được sau khi Tây Ngụy bị tiêu diệt, Đông Yến và Bắc Khánh chắc chắn sẽ từ quan hệ đồng minh chuyển thành đối địch trong nháy mắt.
Khi Hàn Huyền Linh còn sống đã từng hạ lệnh kỵ binh truy kích, ép Lâm Thành Phi phải dẫn quân lên phía bắc đã hoàn toàn xóa tan cái gọi là quan hệ đồng minh giữa hai nước rồi.
-Khi Hàn Tổng đốc còn tại thế, đã từng cử Khổng Phi dẫn quân trấn giữ Hắc Lâm Chiểu, quả thật là hành động hết sức sáng suốt.
Hàn Thương chậm rãi nói: