Tâm tư của y giống như Đằng Nguyên Vương, Đằng Nguyên Vương đương nhiên là không thể để y thực hiện được, đã lớn tiếng nói:
- Lần này Đông Hải Vương ra tay tương trợ, cố nhiên đã cứu các nước Nam Dương, nhưng được lợi đầu tiên chính là Cúc Tang Quốc ta, so với các nước khác, ân huệ của Đông Hải Vương đối với Cúc Tang Quốc ta là lớn nhất.
Lão đứng lên, vẻ mặt trang nghiêm nói:
- Bản Đại vương quyết định, để cảm tạ ân đức của Đông Hải Vương với Cúc Tang Quốc, đặc biệt ban cho Đông Hải Vương vị trí quốc tôn, trên dưới cả nước, ngoại trừ bổn vương, quốc tôn có thể quản hết tất cả mọi chuyện.
Lời nói này của lão lại là dùng tiếng Nam Dương mà nói, Hàn Mạc nhất thời nghe không hiểu.
Tuy nhiên Đằng Nguyên Vương Hậu bên cạnh lão cùng với đám người Nam Dương nghe được lời nói đó của Đằng Nguyên Vương, đều giật mình kinh hãi.
Bọn họ có thể hiểu rõ, "Quốc tôn" này không phải là danh hiệu bình thường, Cúc Tang Quốc từ khi lập quốc đến nay, trước đây chỉ có một người được phong là "Quốc tôn", đó là lúc lập nước Cúc Tang Quốc, tiên vương qua đời, con nhỏ lên ngôi, một vị danh thần phụ tá Ấu Vương mười bốn năm, trung thành, tận tâm, sau này Ấu Vương tự mình chấp chính, ban thưởng cho danh thần là "Quốc tôn", có thể nhúng tay vào tất cả mọi chuyện của Cúc Tang Quốc.
Lúc này Đằng Nguyên Vương tại yến tiệc này, ngay trước mặt mọi người, tuyên bố vương lệnh này, thật đúng là làm kinh hoàng tứ phía.
Đằng Nguyên Vương Hậu đầu tiên là nhíu mi, nàng cũng không thích Đằng Nguyên Vương chỉ vì cái trước mắt như thế, thậm chí là ban cho Hàn Mạc danh hiệu tôn quý một cách qua loa như vậy. Nhưng nàng chung quy là một mẫu nghi một nước, cũng có thể hiểu được quan hệ lợi hại trong đó. Nếu có thể lôi kéo được Hàn Mạc, bất kể là ở chính trị hay là kinh tế, đối với Cúc Tang Quốc đều có lợi ích cực kỳ lớn.
Hơn nữa trong lòng nàng cũng có thể hiểu được, danh hiệu như vậy ở Cúc Tang Quốc thậm chí là ở toàn bộ Nam Dương đều là hết sức tôn quý, nhưng vị Đông Hải Vương này chưa chắc đã để vào mắt.
Hắn có được đội tàu hùng mạnh như thế, địa vị ở Trung Nguyên có thể tưởng tượng được, tự nhiên không có khả năng bỏ quyền thế ở Trung Nguyên để làm "quốc tôn" cái gì đó tại Cúc Tang Quốc.
Nhưng chỉ cần Hàn Mạc nhận danh hiệu này, cho dù người không ở Cúc Tang, nhưng trên danh nghĩa cũng là quốc tôn của Cúc Tang Quốc, cùng với Cúc Tang Quốc ràng buộc với nhau.