Quyền Thần

Chương 1: 'Việc dưới trăng'


Chương tiếp

Trăng sáng dìu dịu êm ả như nước hồ thu, ánh trăng nhu hòa kia phản chiếu trên mặt Sướng Xuân hồ phẳng lặng như gương khắc lên từng tia phản quang huyền ảo, lại thêm gió xuân tháng ba dịu mát vi vu đưa đẩy lau sậy bên hồ nhè nhẹ đu đưa, cảnh sắc mỹ diệu an tường đi vào long người.

Ven Sướng Xuân hồ, một đôi nam nữ tay áo phiêu phiêu sóng vai mà đứng, ngẩng đầu ngắm trăng. Thiếu nữ áo trắng váy trắng, khuôn mặt tuy không tính là sắc nước hương trời nhưng lại ẩn vào một nét dụ hoặc say người, mà vóc người nàng trước lồi sau vểnh điển hình cho loại gợi lên khao khát của đàn ông, khoanh hai tay nơi bộ ngực cao vút, nhè nhẹ nói: "Hạ công tử, chàng xem, vầng trăng đêm nay thật là đẹp!"

Bên cạnh nàng là một phú gia(nhà giàu) công tử dáng người không cao lắm, tướng mạo nói cho cùng cũng không tính là anh tuấn, thậm chí có nét bỉ ổi, trong khi thiếu nữ đắm chìm ở ánh trăng nhu mỹ thì đôi mắt hắn lại thẳng tắp hướng về bên trong cổ áo thiếu nữ, từ nơi này có thể nhìn được một đoạn cổ trắng lóa tựa ngọc, thậm chí có thể nhìn đến một đoạn khe sâu trắng như tuyết, biểu tình này của hắn rất dễ dàng khiến chúng ta hiểu lầm là hắn đang rình trộm bộ ngực thiếu nữ.

Nghe được thanh âm dịu ngọt của thiếu nữ, Hạ công tử ho khan một tiếng, cố gắng làm cho biểu tình của mình hiện ra vẻ chính khí mà ưu nhã, dù cho nỗ lực này dựa trên khuôn mặt bỉ ổi của hắn lại là một chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng hắn vẫn hơi hơi gật đầu, nói: "Đúng a, vầng trăng tựa ngọc, giống như. . . là giống như bàn tay nhỏ xinh này của nàng!" Nói tới đây, hắn rất ưu nhã nắm chặt tay thiếu nữ, bộ mặt say đắm: "Tối nay có thể ở trong thành gặp nàng, lại có thể mời được nàng ra thành đi tới nơi Sướng Xuân hồ u tĩnh này tâm sự, thật là tam sinh hữu hạnh (tu 3 đời mới được phúc) a!"

Thiếu nữ cúi đầu, e lệ nhìn trộm vị công tử này một cái, nói: "Công tử, nô gia. . . nô gia nhận thấy công tử phong độ ngời ngời, tài mạo xuất chúng, nên mới. . . nên mới yên tâm cùng đi, công tử. . . chàng sẽ không khinh thị nô gia chứ?"

"Sao có thể?" Hạ công tử lập tức nói: "Ta lần đầu tiên nhìn thấy cô nương liền bị khí chất thanh nhã thoát tục của nàng hấp dẫn, nàng tựa như tiên tử trong lòng ta. . . ta sẽ đối với nàng thật tốt, khiến nàng hưởng hết phú quý nhân gian, ta muốn. . . xin lỗi, cô nương, ta quá kích động rồi, nhưng là nàng có thể nhìn ra được, ta là thật sự ưa thích nàng!" Thanh âm chân tình thực ý, thật đúng là khiến người nghe động dung.

"Công tử!" Thiếu nữ thâm tình nhìn công tử.

"Cô nương!" Hạ công tử không kìm được đem thiếu nữ ôm vào trong lòng, cánh tay lại cũng không kìm được hạ cánh ngay tại mông đít phì nhiêu của thiếu nữ, dùng sức siết siết… chà tính đàn hồi rất tốt nhá, không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý.

Dưới trăng bên hồ, tình chàng ý thiếp, một đôi gian phu dâm phụ. . . chết cha nhầm, không đúng, phải là một đôi nam nữ tình nồng mới phải.

Bất tri bất giác, bàn tay còn lại của Hạ công tử bắt đầu từ từ nhồi vào cổ áo thiếu nữ, chuẩn bị thực hiện sứ mạng cao cả là đi vỗ về hai quả đồi to lớn bên trong.

Tối nay, hẳn phải có một phen dã chiến(chiến đấu nơi hoang dã... khà khà...).

Chính tại lúc này, từ bụi lau sậy bất thình lình vang lên một trận động tĩnh, sau đó rất nhanh chui ra hai người.

Đi ở phía trước là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mặc một thân cẩm y xám bạc tôn lên vẻ anh tuấn hào sảng, thần thái tựa ngọc, ánh mắt sáng tựa sao trời trong đêm, làn da màu cổ đồng đặc hữu của cư dân ven biển, mạnh mẽ mà tràn đầy sức sống. Tuy tuổi không đến hai khiến khuôn mặt hắn còn chút non nớt nhưng cặp mắt lấp lánh có thần cùng khóe miệng tươi cười ôn hòa nọ khiến người khác cảm giác được một loại thành thục vượt ra ngoài tuổi đời.

Sau hắn là một tùy tùng niên kỷ tương tự, tướng mạo cũng không kém, chỉ là trên mặt lại mang theo nét cười mỉm cổ quái.

"Á à!" Thiếu niên nhìn Hạ công tử đang chuẩn bị xua tay đi vuốt ve bộ ngực sữa của thiếu nữ, bộ dạng kinh ngạc nói: "Này. . . Đây không phải là Hạ công tử ư?"

Hạ công tử bị người phá chuyện tốt, rất không vui, chỉ thấy thiếu niên trang phục cũng cực là quý phái, hẳn không phải phường đệ tử thế gia phổ thông, càng huống hồ lại còn như nhận thức chính mình, không khỏi buông ra thiếu nữ nói: "Ngươi là người nào?"

"Hạ công tử, ngươi thật là quý nhân nhiều việc!" Thiếu niên cười khà khà nói: "Phải rồi, Hạ công tử, ngươi vốn đã có sáu tiểu thiếp, lại không biết vị giai nhân này là thứ mấy a?"

"Ngươi. . . Ngươi nói bậy!" Hạ công tử trợn mắt phẫn nộ: "Ta còn chưa lấy vợ, moi đâu ra tiểu thiếp?"

"Nga!" Thiếu niên đảo đảo mắt, lắc đầu nói: "Không đúng chứ, ta nghe nói mấy ngày trước từ phủ của ngươi có đuổi ra một cái cô nương, nghe nói là ngươi mang về phủ chẳng qua năm ba ngày liền đem người ta đuổi đi. Cô nương nọ vốn định đến nhà các ngươi hưởng phúc, lại không nghĩ lúc bị đuổi ra chỉ mặc một thân áo đơn, ngay một văn tiền đồng đều không lấy tới tay, sau lại thẹn quá nhảy xuống Đông Hải, việc này chẳng lẽ là giả đích? Kia. . . kia cái người nhảy biển lẻ nào lại không phải tiểu thiếp của ngươi a?".

Thiếu nữ một bên nghe nói vậy, sắc mặt đại biến, khủng hoảng nhìn Hạ công tử.

Hạ công tử cười lạnh nói: "Nguyên lai là tới gây sự, trong phủ Hạ mỗ chưa từng có người nhảy biển!" Hắn đột nhiên huýt gió một cái, chỉ thấy từ trong bụi lau sậy hai bên chui ra bốn gã đại hán hình dáng lực lưỡng.

"Hai tên tiểu tử thúi, quấy nhiễu chuyện tốt của bản công tử, đây là các ngươi tìm chết. Nơi này vắng vẻ ít người, cho dù đem bọn ngươi giết chết rồi ném xuống hồ nuôi cá chỉ sợ cũng là thần không biết quỷ không hay đi." Hạ công tử cười gằn nói: "Nếu là biết điều, nhanh quỳ xuống khấu đầu vái bản công tử một trăm cái, may ra bản công tử đại lượng tha cho các ngươi đi!"

Bốn gã đại hán cười hắc hắc, xắn tay áo chầm chậm đi tới gần.

Thiếu niên cẩm y vẻ mặt đau khổ, than thở: "Hạ công tử, thật muốn đánh nhau ư?"

"Không muốn đánh thì dập đầu!" Hạ công tử căm hận nói.

Thiếu niên cẩm y quay đầu hỏi: "Hàn Thanh, ngươi tính sao?"

Hàn Thanh cười đểu nói: "Thiếu gia, Hạ công tử như đã nói đánh, chúng ta cứ đánh là xong!"

Thanh âm chưa dứt, Hạ công tử chỉ thấy hai người trước mặt một trái một phải tách ra, tựa hai đầu báo săn mồi trước tiên nhào về đám đại hán. Bọn họ động tác đã nhanh, ra chiêu cũng độc, công tử cẩm y kia tuy so với đám đại hán hình thể còn thấp bé hơn một đoạn nhưng là tay phải hắn hóa thành chưởng đao, khi đám đại hán còn chưa kịp phản ứng đã hung hăng chém lên động mạch trên gáy đối phương, gã đại hán nọ ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng, thân thể to lớn cứ thế sụm xuống giống như một bãi bùn nhão.

Cẩm y thiếu niên hạ xong một tên cũng tịnh không có đình chỉ lại động tác, hắn quay người vung lên một chân, "Phanh" một tiếng đá vào giữa xương eo một gã đại hán khác, gã nọ chỉ cảm giác được một cơn đau kịch liệt từ eo nhói lên, hai chân liền giống bị điện giật, tê dại bủn rủn, cả người ngã phịch xuống, nằm trên mặt đất rên hừ hừ.

Hai gã đại hán bên này nắm sân, lúc đó Hàn Thanh kia cũng đã giải quyết xong hai tên còn lại.

Hắn cùng cẩm y thiếu niên ra tay cơ hồ cùng một dạng, nhanh, chuẩn, độc, dùng công kích trực tiếp nhất đánh vào bộ vị yếu hại của địch nhân, không có nửa điểm hoa hòe hoa sói.

Hạ công tử trợn mắt há mồm, thiếu nữ phong mãn nọ cũng hoa dung thất sắc.

Cẩm y thiếu niên vỗ vỗ tay, sửa sang lại xiêm y, lúc này mới cười khà khà nói với Hạ công tử: "Hạ công tử, đến ngươi!"

Hạ công tử sắc mặt tái nhợt, đột nhiên ngã quỵ trên đất, khóc không thành tiếng: "Không dám, anh hùng, ta sai rồi, tha mạng a. . . !", hắn từ trong lòng lấy ra một đống ngân phiếu bạc vụn ném lên trên mặt đất, run giọng nói: "Ngài. . . Các ngài xin cầm đi, đây. . . đây nếu không đủ ta quay đầu còn có thêm, chỉ xin các ngài tha mạng a. . . !"

Cẩm y thiếu niên tay phải vân vê cằm, cười nói: "Hạ công tử, ngươi quá khách khí đi mất, đây tận mấy trăm lượng bạc, chúng ta nếu như lấy chẳng phải là thành ăn cướp sao? Hạ công tử, nếu ngươi cũng không muốn đánh, thôi bỏ đi vậy. Kỳ thực hôm nay ta đi qua đây là tới xem có người bơi lội tại Sướng Xuân hồ hay không, đáng tiếc đến một người cũng đều không có, thật là mất hứng. Hạ công tử, nếu không ngươi tốt bụng xuống bơi một vòng để ta xem xem sao nhé!"

Lúc này chính là tháng ba cuối xuân, tuy là lúc vạn vật đâm chồi nhưng vào ban đêm mà nói nước hồ tự nhiên vẫn băng lạnh thấu xương, Hạ công tử vừa nghe muốn hắn xuống nước, sắc mặt càng thêm trắng bệch, khoát tay nói: "Không. . . không dám, nước lạnh quá, đi xuống mất mạng mất. . . !" Hắn chợt thoáng nhìn thấy tay phải đang vân vê cằm của thiếu niên cẩm y lúc này lại hơi hơi có ánh kim lấp lánh, không khỏi tử tế nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện quang mang kia cũng không phải là trên ngón tay của thiếu niên cẩm y có bảo bối gì, mà là tay phải thiếu niên cẩm y có ba căn ngón tay màu hoàng kim, tại dưới ánh trăng phản chiếu tự nhiên có chút kim quang lóng lánh.

"A!" Hạ công tử cả kinh nói: "Ngài. . . Ngài là Hàn gia Ngũ công tử Hàn Mạc?"

Cẩm y thiếu niên khà khà cười, nói: "Ngươi nhận ra rồi?"

Hạ công tử trên mặt tràn đầy sợ hãi, ngây ngốc nhìn ba ngón tay lóe lên kim quang nọ lẩm bẩm: "Ta nghe nói, Đông Hải Quận đệ nhất thế gia Hàn gia có một vị Ngũ công tử lúc sinh ra tay phải có ba ngón giống như vàng, đồn là Tài thần đầu thai hạ phàm, không nghĩ đến. . . không nghĩ đến ta lại đụng tới Ngũ thiếu gia. Ngũ. . . Ngũ thiếu gia, ngài. . . ngài tha mạng a!"

Thiếu niên cẩm y Hàn Mạc nhởn nhơ nói: "Ngươi nếu đã biết ta là ai, liền nên biết, lời Hàn Mạc nói ra, thu không lại!"

Hạ công tử biểu tình phức tạp, con ngươi tràn đầy sợ hãi, hắn đột nhiên đứng lên, cung kính nói: "Ngũ thiếu gia, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân xuống hồ ngay đây!" Không nói thêm lời nào, đi tới bên hồ, nhắm tròng mắt lại, dùng một loại thanh âm người khác nghe không được lầu bầu: "Đụng phải cái tên sát tinh này, ta chính mình xui xẻo!", rồi bằng một tư thế tiêu sái nhảy vào trong nước hồ lạnh như băng. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Hàn Mạc vỗ tay: "Đẹp mắt, Hạ công tử này còn là kẻ thức thời vụ a!"

Hắn đi tới bên cạnh thiếu nữ phong mãn nọ, ôn nhu nói: "Cô nương, đây là một con yêu râu xanh, không nên bị hắn lừa nha. Hôm nay nếu không có chúng ta chạy tới, sự thanh bạch của nàng chỉ sợ tựu bị hắn điếm ô mất." Trong khi nói chuyện cũng hung hăng đánh giá bộ ngực sữa phong mãn của thiếu nữ vài lần rồi lại vài lần…

Thiếu nữ nhẹ nhàng thi lễ, cảm kích nói: "Đa tạ ân cứu mạng của công tử."

Hàn Thanh chồm tới, cười khà khà nói: "Cô nương, công tử nhà chúng ta cứu nàng, nàng nên làm sao báo đáp a?"

Thiếu nữ ngẩng đầu, ném cho Hàn Mạc một cái liếc mắt đưa tình, điệu đà nói: "Hàn công tử, Đào Hồng nguyện lấy thân báo đáp. Hàn công tử có rảnh, xin mời tới Phiêu Hương viện để Đào Hồng được vinh hạnh làm ấm giường cho ngài a!"

"Phiêu Hương viện!" Hàn Mạc cùng Hàn Thanh nhìn nhau, lập tức cúi gằm đầu, bằng tốc độ nhanh nhất chạy mất dép khỏi Sướng Xuân hồ, khiến Đào Hồng giậm chân ai oán: "Oan gia a, không muốn đi Phiêu Hương viện, ta tới phủ của ngươi cũng được mà!"

Phiêu Hương viện, thanh lâu lớn nhất Đông Hải thành!

Hạ công tử trong hồ nghe đến đó, tròng mắt trợn ngược, suýt chút nữa chết đứng khi đang bơi...




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...