“Dì lại nếm thử hương vị mùi cá thịt xào rau đi?”
“ừm, rất thơm, ăn ngon ăn ngon”.
Trong đầu Đổng Học Bân đã buông tràng diện kiều diễm trong phòng ngủ lúc trước xuống, một lòng đều nhào vào việc phải nhanh được một chụt hảo cảm của Huyên di, Huyên di tịch mịch thành như vậy, cũng không thể cứ đế nam nhân thừa dịp đi vào, mình phải nắm chặt thời gian nắm bắt Huyên di.
Kết quả là, sau khi ăn cơm no, Đống Học Bân chết sống không cho Cù Vân Huyên rữa chén, mà là tự mình dọn dẹp cái bàn thật tốt, chạy vào phòng bếp chinh lý sạch sẽ bát đũa và đồ ăn thừa, hy vọng biểu hiện của mình có thể gia tăng ở trong lòng Huyên di. Đương nhiên, Đổng Học Bân cũng biết những thứ này xa xa không đủ, hắn khuyết thiếu một ít biểu hiện có lực đánh vào.
Tám giờ hơn.
Trong phòng khách, Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên lần lượt ngồi ở sô pha, dùng iphone4 truyền âm nhạc cho nhau.
Đổng Học Bân tìm lời nói: “Dì những ngày này buổi tối đều tăng ca? Ngày mai thì sao? Trở về muộn không?”