“Chu Chủ nhiệm”.
“Chu Chủ nhiệm”.
“Chu Chủ nhiệm”.
Chu Trường Xuân vẻ mặt bệnh trạng tái nhợt một lần nữa về tới tràng cảnh trong văn phòng, bên tai Đổng Học Bân không ngừng vang lên tiếng chào hỏi yêu ớt. ngoại trừ Thung Tử ngại dư uy Chu Trường Xuân vô ý thức đứng lên, còn lại kê cả Quách Phàn Vỹ Quách Thuận Kiệt, trong tất cả mọi người đều ngồi ở chỗ kia chưa hề động đậy, trên mặt mọi người sớm không có lấy nửa phần thần thái nơm nớp lo sợ và cung kính trước kia, mà chuyên biển thành dổi trá bình tĩnh.
Chu Trường Xuân chịu đựng phẫn nộ, nhìn về phía Quách Phàn Vỹ hắn đã từng rất tin tưởng,“Phàn Vỳ, đên phòng làm việc của tôi”.
Quách Phàn Vỹ áy náy chia chỉa văn kiện trong tay, “Xấu hổ, Chu Chủ nhiệm, vừa vặn trong cục cần phần văn kiện đẻ cho tôi đưa đi”.
Quách Thuận Kiệt lập tức cúi đầu xuống, trong lòng cười lạnh, chuyện cho tới bây giờ ai còn nghe ông?