Tôn Thụ Lập và La Hải Đình đang dẫn Tạ Tuệ Lan Triệu Hưng Long đi thăm quan.
Bên này, Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, điện thoại cho Bành Khắc Nông, nhưng cũng không gọi được, “Chuyện gì thế này?” Lúc sáng tôi còn gặp
Bành tổng, nghe ông ấy nói về việc ký hợp đồng, hôm qua hẹn gặp nhau mấy giờ?”
Lâm Bình Bình đáp: “Là hai giờ mười lăm, đã qua mười lăm phút rồi”.
Đổng Học Bân nghĩ, “Bành tổng không biết có Tạ Huyện trưởng đến thị sát?”
Hồ Tư Liên nhíu mày lại một chút nói: “Buổi sáng tôi có nói trước với
Bành tổng, ông ta biết hôm nay Tạ Huyện trưởng sẽ chủ trì lễ kí hợp đồng, lúc gọi điện ông ấy còn nói là sẽ chuẩn bị một chút, theo lý không thể đến trễ được! Hay là tạm thời có việc gấp rồi? Nhưng sao không gọi cuộc điện thoại? Có gấp thế nào đi nữa cũng không thể vứt lãnh đạo một bên hay sao” Vẫn cùng Tạ Huyện trưởng ủng hộ công việc chiêu thương, Hồ
Tư Liên đương nhiên cũng có đại diện Tạ Huyện trưởng cùng nhà đầu tư đi ăn cơm, cô không có cảm giác khác, chỉ cảm thấy những nhà đầu tư hiện tại đều rất tự cao tự đại, giống như huyện phải cầu tới bọn họ, bắt đầu làm giá vô hạn, kiểu như thế làm Hồ Tư Liên rất khó chịu, vẫn chưa đầu tư mà làm như nhân dân cả huyện đã nợ tiền họ rồi vậy.
“Có thể là có việc chậm trễ, để tôi thử xem” Đổng Học Bân bắt đầu gọi điện.
Một cuộc…
Hai cuộc…
Ba cuộc…
Đã hai giờ bốn mươi rồi, điện thoại cũng không có người nghe.